Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi chap 2

288 36 1
                                    

Daniel thẫn thờ, nhìn cũng biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu vẫn không muốn tin, quơ tay trong cặp khoắng loạn hết cả lên. Không còn, thực sự đã không còn, không ví tiền, không điện thoại, chỉ có chiếc khăn quàng mà cậu vừa cất tạm vào cặp ban nãy. Sau những cố gắng trong tuyệt vọng, Daniel buông thõng hai tay thất thần, và rồi cậu làm điều đàn ông nhất mà một thằng đàn ông 12 tuổi có thể làm – ngồi vật ra đường khóc tu tu. Giữa một chiều cuối tuần ồn ào và vội vã trên phố đi bộ, tiếng khóc của Daniel chìm nghỉm trong những tạp âm vô định, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của một người gần đó.

- Hi...

Một bóng đen ngồi xuống trước mặt Daniel, bóng đen theo đúng nghĩa đen luôn ấy, áo đen, quần đen, giày đen, choker đen, chính là Hanbin, theo một cách nào đó, thì cũng chính là người hại Daniel mất sạch sành sanh đấy chứ, cậu đến nông nỗi này chẳng phải vì ngắm anh chàng này đến mất hồn mất vía sao. Ngay cả giây phút này đây cũng vậy, vừa nhìn thấy trai đẹp trước mặt mình liền đột nhiên nín khóc, quả là tuổi trẻ tài cao, còn nhỏ đã thức thời, được lắm. Về phía Hanbin, nhìn mặt mũi cũng biết chắc Daniel là người nước ngoài, nhẹ nhàng mở lời bắt chuyện bằng tiếng Anh với cậu.

- Sao vậy nhóc? Đi lạc à?

- Em...em mất điện thoại và ví tiền rồi. – Daniel mếu máo.

- Em đi một mình à, không ai đi cùng sao? – Hanbin vừa nói vừa thuận tay gạt giọt nước mắt đọng trên má Daniel đi.

- Hiện...hiện tại thì không ạ.

- Vậy em có nhớ địa chỉ mình ở là chỗ nào không, anh đưa em về.

- Chưa..chưa thể về được ạ.

- Tại sao vậy?

Dù còn nhỏ nhưng Daniel cũng đủ nhận thức được, nếu cậu về nhà trong tình cảnh này, thì người vốn chịu trách nhiệm đưa cậu đi là chị Đào – nhất định sẽ bị trách mắng thậm tệ, mà cậu thì không muốn vậy. Có gì cũng phải chờ được chị ấy rồi tính. Cơ mà với tình cảnh bây giờ, một mình cậu cũng không biết phải làm sao, cũng không nhớ số của chị Đào. Hanbin nghe Daniel giải thích cũng ngồi gãi đầu gãi tai suy tính, trong khi đó bạn của cậu đã thu dọn xong xuôi và giục giã:

- Hưng ơi, về thôi!

- Mọi người về trước đi, em có việc tí nhé! – Hanbin xua tay ra dấu kêu mọi người ở trong đoàn về trước, còn mình ở lại với Daniel.

"Vậy mình quay lại chỗ em ngồi đợi chị ấy nhé. Anh đợi cùng em." – Hanbin xòe tay ra trước mặt Daniel, để cậu bé nắm lấy tay mình rồi kéo em đứng dậy định quay lại quán cà phê, nhưng vừa đứng lên thì tiếng kêu òng ọc vang lên như sấm rền từ bụng của Daniel. Bé xấu hổ đỏ mặt, đưa tay nắn bóp vặn vẹo cái bụng của mình cho nó ngừng kêu mà trái lại chỉ càng làm cho âm thanh thống thiết hơn. Khóe miệng Hanbin khẽ nhếch lên vì thấy thằng nhỏ rất đáng yêu, nhưng khẽ đằng hắng thật nhẹ gắng dìm nụ cười xuống, không muốn em bé phải ngại. Cậu đung đưa tay Daniel, nhẹ nhàng với thằng nhỏ như nói chuyện với trẻ em mẫu giáo, dù nó cao ngang mình, tính ra là nhỉnh hơn vì đôi giày Hanbin đang đi độn gót cũng vài phân:

- Em đói à? Có muốn ăn gì không?

- Dạ thôi...Sáng em mới ăn rồi. – Daniel thỏ thẻ từ chối, đúng chất một cậu bé hiểu chuyện, đã làm phiền người ta đến mức này, còn ăn chực nữa thì quả là không có liêm sỉ. Nhưng mà liêm sỉ này thật không thể lấp đầy cái bụng mà. Cái dạ dày phản chủ ra sức biểu tình, đánh trống như bắc loa phường làm mặt mũi Daniel càng muốn cắm sâu xuống đất, còn Hanbin thì bặm môi nhíu mày để không vỡ giọng bật cười, đấu tranh duy trì vẻ mặt an tĩnh bình tâm:

- Nhưng mà anh đói, anh đi ăn đây, em ngồi nhìn anh ăn à? Nào, cùng đi ăn chút gì đi. Không phải anh mời đâu nha, lát anh đòi tiền chị em đó. – Hanbin nói để cho Daniel không phải ngại ngùng. Bé cũng biết như vậy, nhưng nhìn anh xem chừng rất kiên quyết, cậu cũng nghĩ chắc chắn sẽ trả tiền cho anh, và mấu chốt nhất là đói lắm rồi, 1 lần chối lấy lệ cũng đã là cả một nỗ lực rồi, chứ hơi sức đâu mà chối mãi.

Daniel theo chân Hanbin đi vào con hẻm ngay bên cạnh, dọc đường vào ngõ là những hàng bàn ghế nhựa nhỏ xíu, ai nấy ngồi ăn đều thò hết một bên chân ra ngoài, trong khi đó ngay bên cạnh xe máy vẫn chạy qua ầm ầm mà khách ngồi vẫn ăn uống bình chân như vại, còn Daniel nhìn thôi cũng thấy rén rồi, nhưng một phần cũng cảm thấy rất là thú vị hay ho, cũng muốn thử cảm giác ăn uống mạo hiểm như thế này. Cậu háo hức ngồi xuống trong khi chờ Bin gọi đồ, mũi hít hà mùi hương lạ cậu chưa từng ngửi thấy, mắt đau đáu nhìn về gian hàng đầy những nồi to chảo nhỏ bí ẩn, lòng tự hỏi không biết sẽ được ăn món gì.

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ