Hanbin x Seung Hwan - pov

914 81 4
                                    

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, hay có lẽ thực sự để ý anh ấy, là ở ISAC

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, hay có lẽ thực sự để ý anh ấy, là ở ISAC.

Ghi hình cũng đã nửa ngày trời, cũng khá mỏi mệt, tôi bước đi thẫn thờ trên đường chạy giữa giờ nghỉ, đôi mắt vô định nhìn về phía trước.

Giữa những nhóm người chéo qua chéo lại, anh ấy xuất hiện lớn dần trong tầm mắt tôi, nhảy chân sáo với nụ cười rạng rỡ, tóc bạch kim bay lên bay xuống theo từng nhịp bước.

Nụ cười ấy mới chói sáng làm sao, giống như mang theo ánh hào quang, khiến cho bước chân tôi bỗng lâng lâng, bao nhiêu nặng nề mỏi mệt mới ban nãy liền thần kì biến mất.

Thình thịch, thình thịch, dáng hình anh càng gần, tôi nghe tiếng tim mình đập càng nhanh.

Anh vẫy tay với tôi, một người không quen, nhưng tôi lại không thấy khó hiểu hay kì lạ, chỉ ngây ngô đưa tay lên vẫy lại, thậm chí còn ngưng bước chờ anh dừng lại trước mặt mình.

Rồi mới nhận ra bản thân ngớ ngẩn làm sao, anh thẳng tiến bước qua, lao đến vòng tay của một người khác phía sau, một thành viên cùng nhóm của anh, hẳn rồi.

Cho đến khi Junseok hyung bắt kịp bước chân tôi, bá vai tôi đi tiếp, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, dán mắt lên bảng tên sau lưng áo anh ấy.

Tempest Hanbin.

Kể từ lúc đó, tôi phát hiện mình để ý anh nhiều hơn, cũng không biết trước đây đã từng có dịp chưa, nhưng sau giờ phút ấy, tôi ghi nhớ từng lần chúng tôi lướt qua nhau, ở đài truyền hình, ở lễ trao giải, ở salon làm tóc và trang điểm mà hai nhóm chúng tôi cùng tới.

Thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm nhau, anh sẽ cười mỉm và lịch sự cúi đầu chào, và tôi cũng cúi đầu chào lại, như cách những con người xa lạ khi ngẫu nhiên chung một con đường sẽ tương tác với nhau.

Nhưng mỗi lần nhận được nụ cười mỉm ấy, tôi nhận ra mình muốn nhiều hơn.

Muốn biết cảm giác nếu mà nụ cười lớn rạng rỡ chói chang với bước nhảy chân sáo hồ hởi khi ấy là dành cho mình, thì sẽ như thế nào.

Theo như quan sát thầm lặng của tôi, đáng ra việc ấy không khó mới phải, tôi phát hiện anh giống như quen cả thế giới vậy, không chỉ với các thành viên cùng nhóm, mà anh liến thoắng nói chuyện với rất nhiều người từ những nhóm khác, nhìn ai cũng giống như quen biết đã lâu, nhiều khi quản lí còn phải cắt ngang câu chuyện và kéo anh đi.

Có lẽ chỉ cần tôi chủ động bắt chuyện, qua một vài lần, tới một lúc nào đó không lâu, tôi cũng sẽ trở thành một trong những người anh hồ hởi ríu rít cùng.

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ