Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi chap 3

266 34 0
                                    

Hanbin ngồi xuống ghế, bưng đến 2 cốc nhựa đựng thứ nước với một màu vàng xanh kì dị. Daniel nghiêng đầu ngắm nghía, nghiên cứu vật thể trước mặt mình như môt món đồ ngoài hành tinh. Hanbin chống cằm nhìn bộ dạng như nàng tiên cá lần đầu lên bờ khám phá thế giới đó mà bật cười khúc khích, giải thích:

- Nước mía đấy, em muốn uống thử không?

Daniel chớp chớp mắt, nhìn anh rồi nhìn cốc nước trước mặt mình, nuốt nước bọt đánh ực một cái, e dè ngậm miệng vào ống hút,rít lên một hơi. Một cảm giác ngọt thanh bùng nổ lan tới óc, tròng mắt Daniel phóng ra to hơn, đồng tử sáng lấp lánh, cầm hẳn cái cốc lên hút thêm vài miếng nữa, còn giậm chân nhún nhảy. Hanbin nhìn thấy em tận hưởng như vậy thì cũng hết sức hài lòng, cười long lanh cong đuôi mắt. Hai người cũng bắt đầu tán gẫu trò chuyện một chút.

- Nãy giờ cũng quên không có hỏi. Em tên gì vậy?

- Em tên Dong Gyu ạ, Kim Dong Gyu. Vậy em cũng xin tên anh được không?

- Gọi anh là Hưng được rồi, em bao nhiêu tuổi?

- Dạ 12 ạ.

- Phụt! – Hanbin phun ngay miếng nước mía vừa thảnh thơi ngậm vào mồm ra trúng mặt Daniel. Cậu thảng thốt bối rối, vội vã lấy giấy ăn lau mặt, lau tóc cho em. Daniel cũng chỉ cười hì hì nói không có gì, và có vẻ là không để bụng thật.

Nhưng mà quả thực là Hanbin khá sốc, nhìn khuôn mặt non nớt, cậu dĩ nhiên biết Daniel nhỏ hơn mình, nhưng trông vóc dáng và chiều cao thì nghĩ thằng bé cũng tầm học sinh cao trung chứ...12 tuổi? 12 tuổi là...đã lên cấp 2 chưa ấy nhỉ? Haizz, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá. Cơ mà vậy tức là....bạn nữ đi cùng kia bỏ lại thằng nhóc 12 tuổi một mình? Có biết nghĩ không vậy? Khi nào người tới đây nhất định phải nghiêm chỉnh nhắc nhở một lần.

Vừa đúng lúc này thì cô chủ quán bưng lên 2 bát bún nóng hổi sóng sánh nước. Daniel lại tiếp tục ngâm cứu món đồ trước mặt mình như một nhà khoa học, hít hít ngửi ngửi, phân tích nhưng thành phần trong bát.

- Thật xin lỗi, tại cũng không đi xa chỗ đợi chị em quá lâu được, chứ nếu không anh đã dắt em đi ăn gà rán hay pizza gì đó hợp với khẩu vị em hơn...- Hanbin chợt áy náy ngại ngùng khi nghĩ đến việc thằng nhóc không ngờ là mới chỉ 12 tuổi, có lẽ không thích ăn mấy đồ này.

- Không sao đâu anh, đi du lịch ai lại ăn mấy cái thứ đấy chứ. Em thích ăn như thế này mà. Mà chẳng phải nói là ăn vì anh đói sao, từ lúc nào lại cần hợp khẩu vị em cơ chứ? – Daniel trả lời một cách chắc chắn nhanh nhẹn, thậm chí còn có ý trêu ngược lại anh, quả là lanh lợi, không khỏi khiến Hanbin cảm thán, như thế này ai nghĩ là 12 tuổi cơ chứ?

Daniel cũng vui vẻ ngon lành ăn bán bút của mình, biết cậu bé là người nước ngoài nên Hanbin gọi cho em một bán bún thịt bò bình thường, không có yếu tố nào quá lạ lẫm, còn bản thân cậu thì ăn bún riêu cua đập hột vịt lộn. Chính cái cục tròn tròn nửa vàng nửa trắng lại đầy những đường vân lông quái dị nổi lềnh phềnh trong bát của Hanbin cứ hút mắt Daniel làm cậu nhìn đến ngơ luôn. Cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi:

- Đó là cái gì vậy anh?

- Này ấy hả, gọi là trứng vịt lộn, đại loại thì kiểu như quả trứng ở thời kì chuyển giao, không hẳn là chất lỏng nữa mà chắc chắn là cũng chưa thành con vịt.

Nghe miêu tả càng chỉ làm Daniel thêm bối rối, càng kích thích sự tò mò của cậu xem rốt cuộc là cái mùi vị như thế nào. Nhưng chẳng nhẽ lại đi xin đồ ăn trong bát người khác thì cũng đâu có được, Daniel đành len lén thu ánh mắt về, cầm bát húp nốt chút nước dùng trong cái bát của mình. Nhưng vừa đặt xuống thì thấy Hanbin gắp quả trứng kì dị đó thả vào trong bát cậu:

- Em ăn hộ anh với nhé, anh no lẳm rồi.

Daniel ngẩng mặt lên rưng rưng xúc động, bắt gặp ánh mắt anh cười hiền, còn làm bộ van nài nhờ vả. Cậu biết, lại là cậu không ý tứ, không kiểm soát được biểu cảm của mình, để anh thấy hết suy nghĩ nên anh mới nhường cho cậu, thật đáng xấu hổ mà. Nhưng đến nước này rồi cũng không rút lại được, Daniel chỉ biết lí nhí cám ơn anh, hào hứng gắp quả trứng kia lên, săm soi bề ngoài của nó, nhìn gần càng thêm phần kì dị, khiến cậu cũng thấy hơi gai người nhưng rồi đầy tò mò cắn một miếng. Cảm giác trong miệng rất lạ, không giống cảm giác nhai bất kì một loại trứng nào trước đây, ban đầu tưởng như không có vị gì nhưng càng nhai lại càng thấy bùi bùi, khiến cho Daniel gật đầu cảm thán. Mà cảnh tượng ấy cũng khiến cho Hanbin không khỏi cảm thấy thần kì, cậu học khoa liên kết quốc tế, cũng từng kết giao với nhiều bạn bè nước ngoài, trước giờ cùng đi ăn, đều thấy họ e dè món trứng vịt lộn này, hoặc là không dám ăn, hoặc là xem nó cứ như một trò chơi thử thách gì nguy hiểm lắm vậy, và đấy còn toàn là những con người lớn tướng cả rồi, vậy mà hiếm có ai lại ăn món đặc sản này vui vẻ ngon lành như thằng nhóc 12 tuổi này cả, khiến cho Hanbin không kiềm chế nổi mà lắc đầu bật cười như một ông bố, cậu bé này hẳn là ở nhà dễ nuôi lắm, chắc cũng vì vậy nên mới lớn phổng phao thế này.

Hai anh em đang ngồi nhìn nhau ăn uống cười đùa vui vẻ thì bỗng một chiếc xe máy chạy ẩu vô ý tứ xoẹt qua, quẹt vô chiếc bàn nhựa hai người đang ngồi, hất đổ hai bát bún, làm Daniel giật mình ngã ra sau, nước dùng cũng bắn tung tóe lên áo quần.  

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ