Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi chap 5 (end)

310 42 1
                                    

Đào cũng không hiểu trong 2 tiếng vắng mặt ngắn ngủi thôi mà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi quay lại, tự dưng thấy Daniel đang ngồi cùng với một anh chàng đẹp trai lạ mặt, mặc quần áo hầm hố lạ hoắc, mặt mũi cũng được trang điểm nhìn sắc nét và góc cạnh hẳn. Còn chưa kịp load thì cô bị anh chàng ngồi cùng kia mắng cho một trận sau khi Daniel cất tiếng gọi mình nên mặt Đào ngắn tũn lại, không biết phải bày ra phản ứng gì, mắng cũng không sai câu nào nên cũng chẳng thể phản bác, còn phải để Daniel lên tiếng giảng hòa, rốt cuộc hai người này là cái quan hệ gì vậy, chẳng nhẽ là người quen nào đó của Daniel mà cô không biết à?

Daniel kêu Đào ra ngoài đứng đợi, cậu tạm biệt người ta rồi sẽ giải thích sau, cô vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn đồng ý, Daniel quay ra với Hanbin, cúi đầu thật thấp:

- Cám ơn anh tất cả vì ngày hôm nay ạ, em thực sự phiền anh quá nhiều rồi. Anh có nick kakao hay email gì cho em xin để liên lạc, em giặt bộ đồ này mai em trả anh.

- Không cần phiền phức vậy đâu – Hanbin xua tay – Coi như là tặng em luôn, sau này biết đâu có thể dùng đi biểu diễn. Nếu em thực sự yêu thích, đừng ngại thử nhé. Khi em đứng trên sân khấu, sẽ quên đi cảm giác căng thẳng thôi. – Cậu động viên Daniel.

- Dạ. Nhưng...nhưng...

"Nhưng em chỉ muốn được giữ liên lạc với anh thôi mà. Hay là có phải...anh ấy chê mình phiền không nhỉ? Hix, cũng phải thôi, mình vừa ngớ ngẩn, tay chân lóng ngóng lại còn vòi vĩnh, gây cho anh ấy bao nhiêu là phiền phức, chẳng trách anh ấy chỉ muốn đoạn tuyệt cho nhanh..."

- Em sao thế? – Hanbin vẫy vẫy tay khi thấy Daniel đột nhiên ngây người ra.

- Dạ, không...không có gì. Vậy...em cám ơn anh. Tạm biệt anh. – Daniel gắng cười sượng trân, dù đôi mắt nhìn đầy ủy khuất.

- Ừ, đi về cẩn thận nhé. – Hanbin tươi cười tạm biệt em.

Tuy rằng không được trao đổi làm bạn về lâu về dài với anh, nhưng không ai cấm được em làm fan của anh đâu nào. Sau khi trở về Hàn, Daniel đánh tìm clip nhảy cover theo tên bài hát mà cậu xem hôm đó, dễ dàng tìm được clip của anh, còn tra ra Instagram của anh nữa. Cậu cứ thế vui vẻ lặng thầm dõi theo anh, đón xem những màn biểu diễn của anh, quan sát cuộc sống thường ngày vui vẻ của anh bên bạn bè và đám mèo dễ thương. Song song với đó, Daniel cũng bắt đầu theo đuổi đam mê được biểu diễn của mình, cậu bày tỏ nghiêm túc với bố mẹ và cũng nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ, lại thêm ngày ngày theo dõi anh, coi anh là tấm gương và nguồn cảm hứng, bắt đầu từ biểu diễn trước lớp, trong cuộc thi tài năng của trường, và rồi tiến đến mang theo bộ đồ diễn anh cho đi audition cho công ty giải trí, thành công trở thành thực tập sinh, mỗi ngày đều sống và làm những thứ mình thích, cảm thấy rất hạnh phúc.

Tuy bận rộn với việc tập tành, nhưng cậu cũng nhận ra, dạo gần đây, không thấy anh có mặt trong những clip nhảy mới với nhóm của anh nữa, SNS cũng thưa thớt dần, gần như tới mức độ bỏ hoang, khiến cho cậu rất bồn chồn. Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định sẽ đánh liều thử nhắn tin cho anh để hỏi thăm, nhưng tới cái lúc cậu hạ quyết tâm ấy thì bàng hoàng nhận ra, tài khoản SNS của anh đã bị xóa rồi.

Buồn bã, tiếc nuối, hối hận nghĩ về những khả năng, day dứt phải chăng biết đâu mình liên lạc sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác. Daniel gắng xốc lại tinh thần, cậu tự nhủ cần phải cố gắng hơn nữa, sớm trở thành idol, sau này debut rồi có thể nhắc về anh, khi ấy có lẽ anh sẽ nhận ra mình, và chủ động tìm mình, nhắn tin cho mình thì sao?

Kể từ đó, Daniel ngày càng chăm chỉ nỗ lực, là một thực tập sinh được các huấn luyện viên đánh giá cao, cũng luôn là em út dễ thương hòa nhã ngoan ngoãn luôn được các anh lớn tập chung yêu quý, chỉ là luôn có chút hơi lặng lẽ, mang theo một góc buồn nho nhỏ trong lòng.

Nhưng thật may mắn làm sao, ông trời không phụ bé ngoan, chẳng để thằng nhỏ phải buồn lâu.

Vào một ngày cuối tháng 4, thời tiết giao mùa ấm áp dễ chịu, cũng là ngày giới thiệu lứa thực tập sinh mới vào công ty, Daniel cũng đã quen với việc chào đón những người anh mới đến nơi này.

Nhưng mà hôm nay, bất ngờ thực sự cũng quá lớn rồi.

Kể từ giây phút anh theo người nhân viên ngại ngùng bước vào, Daniel đã không còn nhìn thấy một ai khác, không còn nghe thấy một ai khác. Ánh mắt chỉ dán vào anh, bên tai chỉ lọt tiếng nói của anh. Dáng anh cúi chào, tiếng anh hơi ấp úng giới thiệu bản thân, cách anh nhìn theo và cúi đầu với từng người khi chị nhân viên giới thiệu các thành viên trong phòng tập cho anh, tới lượt của cậu, mắt anh chạm phải ánh mắt của cậu. Cậu vẫn cứ đứng ngây ra, tiếp thu từng thay đổi trên khuôn mặt của anh khi nhìn mình. Anh chớp mắt, rồi cúi đầu, nheo lông mày đầy nghi hoặc rồi lại tròn xoe mắt, rồi anh cười với cậu, cười rất tươi.

Anh cười như vậy, có phải vẫn còn nhớ em không?

Chị staff vừa đi khỏi, Daniel không kìm được nữa, mếu máo ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở, cảm giác như bao nhiêu tình cảm, nhớ thương đè nèn vỡ òa. Nhưng nào ai hay biết tại sao cậu khóc đâu, nhất thời bối rối không biết xử sự ra làm sao, còn đang đứng gãi đầu gãi tai bối rối. Chỉ có Hanbin nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống ngang tầm mắt của Daniel, lấy ngón tay quệt giọt nước mắt trên má cậu, dịu dàng nói:

- Thằng nhóc này, sao lần nào cũng khóc thế? Lần này chắc chắn không phải đi lạc mà đúng không?

Daniel không nói không rằng, chỉ chồm lên vồ lấy anh mà ôm, không hề nghĩ đến việc bản thân bây giờ đã to như cái cột đình rồi, khiến cho Hanbin suýt thì bật ngửa nếu không kịp chống tay ra đằng sau, nhưng cũng chẳng nề hà, còn vui vẻ mỉm cười vòng tay vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi Daniel.

-end-

Tới đây cũng coi như là có đại kết cục cho câu chuyện này rồi :v , còn vài ý nho nhỏ, đang suy tính có nên viết phiên ngoại hay không nữa :v , tùy vào phản ứng của các chị em trên facebook :))))

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ