Hanbin x Jungwon - Crush part 7 (end)

510 61 0
                                    

Jungwon dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh cho đỡ tức lồng ngực, chuẩn bị tinh thần về nhà ôm gối khóc thất tình 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh. Nhưng bất chợt phép màu xảy ra, cậu cảm nhận thấy hơi ấm bàn tay anh níu tay cậu lại. Cậu chớp chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc lắc cái đầu rồi nhìn lại lần nữa. Thực sự là anh đang nắm lấy tay cậu, không phải tưởng tượng.

- Cậu muốn sửa tính thì bắt đầu sửa từ cái tật cầm đèn chạy trước ấy được không? – Hanbin cau mày nói với một vẻ bực dọc, nhưng có gì đó dịu dàng hẳn.

- Anh...anh ơi, vậy nghĩa là sao? - Jungwon lắp bắp bối rối, không dám nghĩ điều mình đang muốn nghĩ. Chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất, mà lại quên chưa chuẩn bị cho tình huống viên mãn nhất.

- Đã ai nói gì mà cậu cứ một mình tự biên tự diễn, tự hiểu rồi tự rút hả? Lại vẫn là không coi cảm xúc của anh ra gì, muốn trêu tức anh phải không?

- Không! Không, em không có mà! Hức, anh ơi...Vậy, vậy có phải là...- Jungwon tóm lấy tay Hanbin, háo hức mong chờ.

Hanbin cũng nuốt nước bọt cái ực, nóng mặt ngại ngùng vì bị cậu em nhìn như ăn tươi nuốt sống, thực ra đúng là cậu đã mềm lòng với nó rồi, nhưng giờ mà mở mồm ra nói câu tha thứ dễ dàng quá, sau này nó ngồi lên đầu lên cổ mình mất. Hanbin vẫn cố ngang bướng giữ lấy chút hờn dỗi cuối cùng:

- Anh...chưa có tha thứ cho cậu đâu, anh chỉ ở bên cạnh giám sát cậu xem cậu có thực sự thay đổi không thôi.

- Hức, dạ vâng, em biết rồi. Em thề là em nhất định sẽ thay đổi hu hu, cám ơn anh nhiều lắm! – Jungwon sung sướng nhảy cẫng lên dang tay bổ nhào vào anh mà bị Hanbin lạnh lùng đưa tay chặn ngay đầu, vẫn còn làm giá cơ đấy. Cậu xấu hổ nhanh chóng tháo chạy ra ngoài khi nghe tiếng cửa mở mà Yum tuân thủ đúng như lịch trình đã bàn bạc trước, còn Jungwon hớn hở chạy theo sau toe toét đuổi theo, nếu như có một cậu có một cái đuôi thì chắc hẳn đã đang vẫy loạn xạ ngay lúc này.

-----------

Ít lâu sau, dần dần quan hệ của Jungwon và Hanbin cũng trở lại như xưa, hai người thậm chí còn đủ thoải mái để mà quay lại quán canh dồi diễn ra trận cãi nhau nảy lửa trước đây. Nhưng điều làm Jungwon thấy bất ngờ là bà chủ lại chào hỏi Hanbin một cách rất niềm nở vui vẻ, còn nói với anh là "Như mọi khi chứ gì".

Ngồi ăn với nhau, nhìn anh ngấu nghiến ngon lành món ăn mà 1 tháng trước vẫn còn suýt thì sặc đấy, Jungwon không khỏi tò mò mà hỏi:

- Lạ ghê nha, hồi đó anh đâu có ăn được cái này đâu. Sao giờ ăn siêu quá vậy?

- Vì em đấy. – Hanbin nói một câu tỉnh queo, vẫn tiếp tục vét bát canh trước mặt mình.

- Hả? Gì cơ? – Jungwon há mỏ đến rơi cả nước canh trong mồm, không thể tin được vào tai mình.

- Vì khi đó anh nhớ em, nên ngày nào anh cũng đến đây ăn. – Hanbin chông tay lên cằm, nhìn thẳng vào Jungwon, ánh mắt theo câu nói mang một sức công phá khủng khiếp bạo hành trái tim yếu đuối của cậu nhóc, khiến cho nó hăng hái bơm máu lên mặt cậu đỏ dần đều, cho tới lúc tưởng như sắp sửa không kìm chế nổi mà sắp nổ tung đến nơi rồi thì Hanbin mới ranh mãnh gõ đầu Jungwon một cái.

- Sợ chưa? Đừng tưởng có mỗi em biết trêu anh thôi nhá.

Jungwon tưởng như muốn xỉu ngay tại chỗ. Ai đây, anh trai lưu manh nào đấy chứ anh Hưng hiền lành bẽn lẽn của em nó đi đâu mất rồi. Chẳng nhẽ này chính là "gần mực thì đen" như người ta hay nói, Hanbin cuối cùng cũng đã nhiễm tính của Jungwon? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh Hưng như thế này, cậu...thích lắm :'> , còn muốn được trêu nữa lắm. Jungwon hí hửng ngại ngùng cắm mặt vào bát canh tránh cái nhìn bạo dạn của anh Hưng, chân quắn quéo đá ghế phấn khích. Khung cảnh thực sự là hết sức màu hồng....

Nhưng cách đó 3m , là một đám mây đen u ám. Coi 2 cái thằng nhóc yêu đương đến lú cả người không lọt cái gì vào trong mắt kìa. Chị tụi bây ngồi đây ăn trước cả khi 2 đứa bây bước vào mà chúng mày còn bật khoác tay nhau nhìn nhau hi hi hô hô chứ có để tâm gì xung quanh đâu. Yum thở dài, cô đến ăn cơm canh dồi chứ đâu phải cơm chó cơ chứ. Ừ thì cũng dỗi một chút vậy thôi, chứ cô cũng mừng cho 2 đứa nó, bản thân tụi nó đâu có nhận ra mình oan gia ngõ hẹp tới cỡ nào đâu.

*5 năm trước, tại lễ tốt nghiệp của Yum*

- Chà, Hạnh ơi mày kiếm đâu ra học sinh toàn mấy em tiểu thịt tươi xinh xắn vậy, giới thiệu cho tao đi. – Cô bạn cùng khóa thích thú nhìn 2 cậu thanh thiếu niên tươi trẻ đằng xa mà Yum gọi đến chụp hình kỉ yếu.

- Cho tao xin, một đứa mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, một đứa còn vị thành niên, mày xớ rớ tao báo công an đó. Mà....aish, cái thằng nhóc quỷ đó! – Yum đang dở lời thì phải lập tức chạy ngay tới giải cứu khi tia thấy cậu con nít Jungwon hí hửng lôi từ trong cặp ra một lon nước có ga và lắc thật mạnh, nhìn về phía Hưng với con mắt kẻ săn mồi. Cô chạy đến vừa kịp lúc, bịt mồm xách tai Jungwon lôi đi ngay trước khi nó vừa định vỗ vai Hưng.

- Cái thằng quỷ này! Mày ở nhà trêu chị chưa đủ hay sao mà đi đâu cũng bày trò khùng điên hả, giữ thể diện giùm chị chút đi.

Sau một hồi giựt tóc, vật lộn, vùng vẫy, cuối cùng Yum cũng dọa được Jungwon yên ổn cư xử như người bình thường, dĩ nhiên là dưới ánh mắt theo dõi diều hâu của Yum, tuyệt đối không để thằng nhóc tiếp xúc gần với em Hưng hiền lành. Ngoại trừ khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô lôi 2 đứa nó vô chụp hình, đó cũng là lí do mà cô gọi 2 đứa nó tới đây mà, cho một tấm hình kỉ niệm, với học sinh tiếng Việt đầu tiên, và học sinh tiếng Hàn cuối cùng của cô. Giờ ra trường làm công ăn lương ở văn phòng rồi, sẽ không đi dạy nữa mà....

Ngồi khuấy bát canh dồi, mỉm cười thở dài nhìn tấm ảnh tốt nghiệp với mỗi tay một đứa ở hai bên. Hưng à, chị xin lỗi, 5 năm trước chị cứu em khỏi nanh vuốt nó một lần, lần thứ 2 không thoát được, là do em xui rồi. Thôi thì chắc cũng chỉ có em chịu được nó thôi. Cố lên nhé, thương Hưng. 

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ