Hanbin x Jungwon - Crush part 5

340 45 1
                                    

Trước mặt người thương, hình phạt tàn nhẫn nhất, không phải là bị mắng mỏ, trách móc, gào thét, chí ít tức giận vẫn là có cảm xúc với đối phương, tệ nhất chính là bị đối xử như mình không tồn tại. Và đó là thứ mà Jungwon đang gánh chịu. Cậu dò hỏi lịch học của Hanbin, truy tìm hành tung Hanbin trên khắp mọi nẻo đường, xuất hiện trước Hanbin với đủ mọi sắc thái, ăn năn hối lỗi, trầm mặc đau khổ, nhí nhảnh cầu xin, nhưng chưa bao giờ nhận lại đến nửa con ngươi của đối phương. Hanbin chỉ đơn giản lướt qua Jungwon không chút phản ứng, cứ như thể cậu là không khí, là hồn ma có thể đi xuyên qua vậy.

- Yum xấu xa, Yum chết tiệt, không biết đâu! Bắt đền đấy, tất cả là tại chị xúi dại! Trả lại Hanbin hyung đây thím hai!!! – Jungwon nằm lăn lộn giãy đành đạch ăn vạ trong phòng Yum.

- Ơ hay cái thằng này, mày ăn nói nó vô lí vừa thôi, là chị cứu mày một bàn ấy chứ, để có một tháng mà Hưng nó giận đến mức này, để vài tháng hay tới lúc nó phát hiện ra từ người khác, xem lúc ấy còn cứu vãn được gì không? – Yum bình thản đáp trả, mặt vẫn dí vào máy tính gõ từng hàng dài cho bài báo cáo cần nộp chứ không thèm đếm xỉa đến Jungwon đang quằn quại phụng phiu.

Còn Jungwon thì đã chán cảnh ăn kem bơ mấy ngày nay từ Bin lắm rồi, không chấp nhận thêm người nào bơ mình nữa, cậu tức tối bật dậy, dập màn hình laptop của Yum xuống nhõng nhẽo:

- Tại sao anh ấy giận em mà không giận chị cơ chứ?

- Mày có muốn thêm một người nữa tuyệt giao với mày ngay và luôn không? – Yum nở một nụ cười nhẫn nhịn, rít lời qua từng kẽ răng. – Mà sao nó phải giận chị chứ, chị đâu có chơi ngu như mày. – Cô đẩy bản mặt của Jungwon qua một bên, mở máy trở lại với công việc.

- Chị biết em là ai mà không nói, cũng là một nửa đồng phạm rồi cơ mà.

- Một mình gây chuyện lại cũng muốn người khác chịu khổ như mình, bảo sao nó giận mày cũng đáng. Hưng nó biết phải trái lí lẽ lắm, chị giải thích vài câu đấy là chuyện riêng của 2 người, rồi chị còn có công thuyết phục mày ra đầu thú, mày mà ngang bướng không nhận thì lúc ấy chị sẽ nói với nó, quá là thuyết phục ấy chứ, còn gì để mà giận.

- Hu hu, vậy chị nói đỡ cho em đi. Sao ảnh còn giận em quá vậy?

- Mày nghĩ chị còn chưa thử à? Nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên mày thôi là Hưng đã quạu rồi, nó cũng là nể nang chị lắm nên mới làm hòa bỏ qua cho chị, mắc gì chị phải vì mày mà mạo hiểm chứ. Huống hồ, cái này mày phải tự giải quyết đi thôi, để người khác ra mặt hộ nó càng giận mày lâu hơn đó.

- Hu hu, nhưng ảnh phải chịu nói chuyện với em thì mới giải quyết được chứ, ảnh cứ nhìn thấy em là lại tránh như tránh tà vậy, giờ chỉ còn nước bắt cóc ảnh thôi.... – Jungwon đang liến thoắng thở than thì bỗng khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Yum thấy thằng em đang ồn ã thì đột nhiên im re nên cũng sờ sợ:

- Gì, mày định làm gì? Mày định bắt cóc Hưng thật đấy à? Đừng nha em, lúc đấy không phải giận dỗi bình thường nữa đâu, lên đồn đó.

- Hì, nói bắt cóc thì hơi quá, chỉ đơn giản là giữ chân anh ấy trong cùng không gian với em một chút thôi mà. – Jungwon xoa cằm trầm tư, nhìn sang Yum với vẻ mặt thăm dò, ánh mắt long lanh của chú mèo đi hia chuẩn bị nhờ vả.

- Mày muốn gì, chị không làm chuyện khuất tất đâu nhá. – Yum nhíu mày cảnh giác.

Jungwon kéo Yum lại thì thầm kế hoạch của mình. Cô nhăn mặt suy nghĩ đầy đăm chiêu, nhìn lên Jungwon đầy hoài nghi:

- Có được không đó? Làm vậy rồi không thành công, thì nó giận cả chị luôn đó.

- Chị mà không làm thì là em giận chị đó. – Jungwon uy hiếp.

- Ôi, lại chả tốt quá. Khỏi nói chuyện với nhau luôn cũng được, mày nằm vạ ở đây mấy hôm rồi, đuổi mãi mà có đi đâu. Cửa ở hướng kia, không tiễn! – Yum hớn hở tiếp lời.

- Chị đừng như vậy mà ~ Tiên cô ~ đại mĩ nữ! Xin hãy rủ lòng thương giúp cho kẻ hèn này. – Jungwon van nài cầu xin nũng nịu, uy hiếp cứng rắn không được liền chuyển ngay qua mềm mỏng.

- Được rồi, được rồi! Chị giúp mày! Ráng mà thành công, chứ để Hưng nó giận lây sang chị, có bao nhiêu chị tính sổ với mày á! – Chết tiệt, lại mềm lòng rồi. Hi vọng thằng quỷ này chưa nhận ra cô luôn chiều ý nó mỗi khi nó xuống giọng năn nỉ.

-----

Đó là một buổi xế chiều muộn, chỉ còn Yum và Bin lọ mọ trong phòng giáo vụ, những người kiêm kham cả công việc của khoa như họ vẫn thường xuyên gặp cảnh đi sớm về muộn như thế này.

- Hưng ơi, em giúp chị bê thùng đồ trang trí hội thao này vào phòng hội trường được không? Để mai bắt đầu làm ấy mà.

- Dạ vâng. – Bin ngoan ngoãn bê thùng đồ đựng đủ thứ bằng rôn, kệ đỡ, gậy cổ động lên đi theo chỉ dẫn của Yum.

Vừa tới nơi thì Yum bỗng rút điện thoại ra có vẻ bận rộn, cô ra dấu kêu Hưng đứng chờ rồi rồi quay ra bấm nghe điện thoại, đi càng lúc càng xa. Bin cũng rất nghe lời chị, đặt thùng đồ xuống rồi ngó nghiêng xung quanh chút. Tiếng bước chân Yum ngày càng nhỏ dần, và rồi bỗng một tiếng "két" kéo dài vang lên, theo sau bởi một tiếng sập cửa đánh "Rầm". Hanbin giật mình, hốt hoảng chạy về phía cánh cửa hội trường. Cậu vặn tay nắm, cửa đã khóa trái từ bên ngoài, cậu sốt sắng đập cửa:

- Chị Yum, chị làm gì vậy, thả em ra!

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ