Hanbin x Jungwon - Crush part 3

429 55 1
                                    


- Cái gì? Ăn anh Hưng? Để chị xem mày có còn sống sót qua hôm nay để mà ăn được anh Hưng hay không nhé? – Yum xoay tay xoắn cái tai của Jung Won lại.

- Á á á, thím hai à, bình tĩnh chút được không? Chẳng phải kêu giải thích sao? Cũng phải cho người ta cơ hội thì mới giải thích được chứ? – Jungwon nắm lấy tay Yum van nài, mếu máo sắp khóc đến nơi.

Yum quen Jungwon ngót nghét cũng 5 - 6 năm, thằng nhỏ là công việc làm thêm đầu tiên mà cô kiếm được khi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Chăm từ hồi phải ngày ngày dắt nó ra cổng chờ xe buýt của trường đến đón, rảnh dạy nó ít tiếng Việt cho vui thôi nhưng thằng nhỏ rất thông minh, nắm bắt tốt, tiến bộ rất nhanh, 2 năm thôi đã bắt đầu trả treo với cô bằng tiếng Việt như gió rồi, chính ra thằng nhỏ cũng coi như là "học sinh" đầu tiên của cô, nên cô cũng đặc biệt cảm thấy gắn bó với nó, dù thằng nhóc nghịch như quỷ, chuyên gia chơi ác đùa ác, suốt ngày làm mấy trò prank kiểu khóa cô ngoài ban công, vứt vỏ chuối trên sàn, nói năng cũng ương bướng, luôn gọi cô là bà thím. Hồi nhận việc cô cũng đã thắc mắc sao gia đình họ lại trả lương thế cho một con bé sinh viên năm nhất với vốn tiếng Hàn ú ớ bập bẹ qua khóa học hè mà. Cũng may là cô cũng không phải dạng hiền lành gì, nên mới vượt qua được giai đoạn "thử lửa" của nó, giờ nghĩ lại ngày thằng nhóc nói một cách rất nghiêm túc "Tui công nhận thím là bảo mẫu của tui" mà vẫn buồn cười, chả biết xem linh ta linh tinh ở đâu mà học cái kiểu đó.

Nhưng tất cả đều thay đổi từ khi cô chuẩn bị đi Hàn học thạc sĩ, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, và chẳng hiểu sao cô cảm thấy chẳng biết phải mở lời với nó rằng mình sắp đi như thế nào, kết quả là cứ lùi qua lùi lại mãi, cuối cùng cô gửi cho ẻm 1 cái tin nhắn 3 ngày trước khi bay. Phản ứng sao à? Cũng không biết rõ nữa, vì cô chưa bao giờ nghe được câu trả lời, chắc là giận nhỉ? Gọi điện không trả lời, đến nhà tìm thì bác gái nói nó không muốn gặp mình. Ngày bay cũng không thấy mặt mũi nó đâu. Rất nhiều thời gian trôi qua, có lẽ cũng đã bớt giận dỗi, năm mới, Giáng sinh, sinh nhật cũng nhắn tin nhát gừng qua lại, nhưng mâu thuẫn chưa bao giờ được giải quyết, rồi thì xa mặt cách lòng, người yêu còn chia tay chứ nói chi đến bạn bè, ai cũng cuốn đi với cuộc sống riêng, quan hệ của 2 người chẳng thể như xưa được nữa rồi. Cứ tưởng cứ thế rồi ra khỏi cuộc đời nhau luôn, ai dè gặp lại lại là trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy.

- Về Hàn sao không nói? – Yum khuấy khuấy cốc cà phê mở lời.

- Thì sao, ngày xưa chị đi Hàn cũng đâu có nói với em? – Jungwon khoanh tay giận dỗi.

- Chị nhắn muộn ừ thì là chị không đúng, nhưng đứa nào mới là đứa làm mình làm mẩy rồi cạch mặt nhau hả, miệng thì nói không còn con nít nữa nhưng vẫn cứ cư xử như con nít vậy. Dù sao thì cũng coi như lần đấy chị sai, chị nợ mày nên hôm nay mới có cơ hội để mà tường trình nhé, chứ không thì ngay lúc đấy chị đã phốt mày ngay và luôn từ giờ khỏi nhìn mặt Hanbin nữa rồi. Giờ thì giải thích đi xem có chuyện gì nào.

Và thế là Jungwon dù còn chưa phục vì rõ ràng cảm thấy đáng ra mình phải là tay trên mới phải nhưng lo sợ mất crush nên cũng nhiệt tình giảng giải, thuyết trình, từ lần gặp gỡ meet cute như phim cho đến những buổi hẹn vui vẻ.

- Vậy đó. – Jungwon kết thúc trong hổn hển sau một tràng nói dài.

- Thế nên tóm tắt lại là, mày giả ngu để cua trai? – Yum gõ gõ xuống mặt bàn trầm ngâm.

- Có thể coi là vậy? – Jungwon gật gù.

"Bốp" – Cậu nhận ngay một cái cốc đầu nặng nề chắc tay.

- Á? Sao lại đánh em? – Jungwon chảy nước mắt xoa đỉnh đầu.

- Ngu quá thì phải đánh! Bộ mày xem Mean Girls nhiều quá rồi lú hả em? Rồi bị phát hiện thì sao hả? Rồi chứ định giấu nó cả đời à? Mà giả ngu là một chuyện, rõ là mày cố tình chòng ghẹo nó mà. Ăn cái gì mà ăn hả? – Yum tét cho Jungwon vài cái nữa vào cánh tay.

- Cái đó...thì đấy là em giả vờ cho giống hồi mới học chứ chòng ghẹo gì đâu ~ - Jungwon yếu ớt chống chế.

*Lườm*

- Ừm...thì đúng là, cũng hơi hơi muốn trêu ảnh thật nhưng mà em không kiềm chế được, nhìn ảnh chỉ muốn trêu thôi T.T

Nói thực là về cái này thì Yum cũng...hơi đồng tình, nhưng tuyệt đối không thể để thằng quỷ này biết vậy được. Cô chuyển chủ đề:

- Rồi sao? Vậy khi nào tính nói thật cho nó biết?

- Có...nhất định phải nói không? Em định cứ giả vờ là dần dần khá lên rồi trở về đúng bản chất ban đầu. Anh ấy đâu cần phải biết chứ? Hay là đợi em cua được ảnh rồi, anh ấy nhận lời em, tới lúc không còn đường lùi rồi mới nói có được không? – Jungwon lưỡng lự suy nghĩ.

Yum thở dài, cúi đầu trầm ngâm, đắn đo một lúc lâu rồi mới lên tiếng bằng một giọng điệu nghiêm túc mà cậu hiếm khi nghe cô nói:

- Jungwon à, em có biết Hưng bỏ bao nhiêu công sức, tâm tư vào chuyện dạy tiếng Việt không? Truyền bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam luôn là ước mơ của nó. Chị nói thật, giờ chị có đi dạy thì cũng là vì cơm áo gạo tiền, còn Hưng tuy vụng về, nhưng nó thực sự dạy vì nhiệt tình và đam mê. Từ ngày nó quyết tâm với cái câu lạc bộ tiếng Việt này, những ngày nó đi phát tờ rơi mời gọi mọi người, em không ở đó thấy nó buồn bã nhặt lại những tờ rơi bị người ta ném xuống đất ngay trước mặt, em không thấy quá trình nó cố gắng nhiệt tình giảng bài, mong ngóng có thể khiến cho mấy đứa con gái xin vào câu lạc bộ quan tâm tới việc học tiếng, dù thực chất chúng nó cũng chỉ vào vì hứng thú với Hưng thôi, để rồi cả đám bỏ cuộc sau vài buổi vì nhắm không lay chuyển được nó. Gần đây nó hay nhắn tin cho chị, phấn khích vui vẻ kể chuyện lần đầu tiên nó tìm được một thằng bé chăm chú, nhiệt tình với việc học như vậy, khiến nó cảm thấy bao nhiêu công sức bỏ ra lâu nay cuối cùng cũng được đáp trả. Em thực sự muốn lừa một người như thế cả đời hả? Mà cứ giữ một bí mật lớn như vậy suốt thời gian quen nhau, không thấy lấn cấn à? Hôm nay là gặp chị, nhỡ sau này lại đụng mặt người quen khác thì sao, có may mắn như hôm nay không? Rồi chị nói bây giờ thì hơi sớm, nhưng nếu quen nhau lâu, Hưng gặp bố mẹ em, em nghĩ em có giấu được không? Chị biết Hưng lâu hơn em, nếu em định để sau này quen nhau mới nói, thì tin chị đi, với tính của Hưng, không những là đường lùi, không còn đường nào cho hai đứa bên nhau đâu.  

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ