2.Bích Hải Thương Linh được xem là thánh cảnh có linh trạch nhiều nhất Tứ Hải Bát Hoang, vị trí của nó nằm ở tận cùng trời đất, chủ nhân nơi đó không ai khác chính là vị Đông Hoa đế quân kia.
Chiết Nhan thượng thần giờ đây đang ngồi dưới tán cây Phật Linh hoa trong Thạch Cung của Bích Hải Thương Linh, đối diện với hắn là vị thanh niên tóc bạc đang cầm quân cờ trắng mà hắn đã ba năm không gặp, trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Tân Thần Kỷ phong thần, phong tôn hiệu cho vị thanh niên này là Ngọc Thần Thượng Thánh Tế Thế Cứu Khổ Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế quân và dựng một biệt phủ tại cung trời Nhất Thập Tam. Đế Quân là đế quân của Bát Hoang, thần chức này chưởng quản chư vị tôn thần của tám phương trời đất, là một chức vị quan trọng và cần thiết bậc nhất. Người đời đều biết Đông Hoa cũng đã từng sống ba tháng ở Thái Thần Cung trên cung trời Nhất Thập Tam và từng xử lý các công chuyện kia một thời gian, nhưng sau khi Mặc Uyên mất tích đế quân lập tức rời khỏi Nhất Thập Tam quay về Bích Hải Thương Linh, từ đó xa đời lánh thế.
Thời gian đế quân rời khỏi thiên cung và thời gian Mặc Uyên thượng thần mất tích gần như là sát nhau, cho nên cũng có vài vị thần hoài nghi rằng y hẳn là biết được nội tình gì đó liên quan đến việc mất tích của thần tọa, họ cũng đã từng nghĩ sẽ đến Bích Hải Thương Linh để thăm dò, nhưng Bích Hải Thượng Linh này của đế quân vừa nói đóng liền đóng tận ba năm và nếu như đế quân không tự mình mở cấm chế ra thì cả Bích Hải Thương Linh này đừng nói là thần, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng lọt vào được, cho nên mọi người chỉ đành ủ rũ từ bỏ ý định kia.
Chiết Nhan thượng thần hôm nay may mắn được ngồi đánh cờ cùng đế quân dưới tán Phật Linh hoa thế này cũng nhờ vào việc hắn cứ cách mấy ngày lại đến ngồi chầu chực ở cửa sau Bích Hải Thương Linh, khó khăn lắm mới chực được đúng lúc vị tiên giả chưởng sự là vị Phi Vy tiên quan có việc đi ra ngoài mới cơ hội được dẫn vào bên trong.
Quân trắng vừa đặt xuống, đế quân nhìn đôi mày nhíu chặt của Chiết Nhan thượng thần: "Ngươi từ xa đến đây không phải chỉ đơn thuần muốn đánh cờ với bổn quân thôi nhỉ?"
Chiết Nhan hơi kinh ngạc, sau đó mới mỉm cười: "Hiền huynh quả nhiên vẫn thẳng thắn như ngày xưa, ngu đệ đến đây quả thực có chuyện muốn cầu hỏi." Ngừng một lúc lại nói tiếp: "Chuyện Mặc Uyên mất tích hiền huynh có biết nguyên nhân nội tình gì không? Huynh ấy rời đi là vì Thiếu Quán sao? Huynh có biết hành tung hiện giờ của huynh ấy không?"
Đế quân không trả lời ba câu hỏi dồn dập kia của hắn mà chỉ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ung dung nói: "Lúc ở học cung, ngươi với hắn cùng chung một phe, quan hệ của hai người các ngươi hẳn là thân thiết hơn ta chứ, nếu như đến ngươi cũng không biết hắn đi đâu thì bổn quân làm sao biết được?"
Chiết Nhan thượng thần bị nghẹn họng, hắn tự an ủi chính mình, đế quân trước nay nói chuyện lúc nào cũng khiến cho người ta nghẹn họng như thế, không cần phải quá để ý, lại thuận theo suy nghĩ của đế quân ngẫm nghĩ một hồi. Thực sự thì y nói cũng không phải là không có đạo lý, luận về quan hệ thân sơ thì quả thực hắn thân với Mặc Uyên hơn thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẩm Thượng Thư Ngoại Truyện
General Fiction"Bồ đề vãng sinh nở rộ cả bức tường, hoa nở ngập tràn, tựa như mây mù uốn lượn. Hoa Phật linh khẽ bay lượn trong gió đêm. Đêm nay là một đêm tốt lành." Tác giả: Đường Thất Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi (Bà Yuan) Bản dịch cái này chỉ đến từ sở thích cá nhân...