[ABO] MA SÓI X MA CÀ RỒNG

1.9K 194 24
                                    

Ma sói alpha x Ma cà rồng omega

Ma sói alpha x Ma cà rồng omega

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Cre: Gia Linh)

Rikimaru nâng ly rượu vang, lắc nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rikimaru nâng ly rượu vang, lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh mỹ lệ. Màu đỏ lan dần đến từng viền gấp. Một ngụm thật nhỏ, yết hầu khẽ chuyển động. Ánh trăng ngoài cửa sổ bao bọc dáng hình anh.

Đối nghịch với khung cảnh tà mị, gương mặt của vị chủ nhân lại quá đỗi dịu dàng. Đôi mắt tròn, đen láy. Màu mắt anh trong veo, long lanh như một chiều mưa phùn mùa xuân. Vẻ đẹp mê hoặc, thổn thức những kẻ lạc lối lỡ trầm luân.
Đây là ngôi nhà trên đỉnh núi của Rikimaru. Trăng ngày rằm to tròn, uy nghi, bệ vệ chiếm lĩnh khoảng trời của riêng nó.

Ngôi nhà mang hơi hướng Tây Phương, nhưng được chủ nhân tu sửa tối giản hóa hơn. Ban công tầng hai uốn mình đầy lả lơi, tạo nét mềm mại cho căn nhà. Độ rộng của ban công cũng rất vừa vặn cho bàn trà chiều hay làm việc khi đêm xuống.

Với ma cà rồng, nhan sắc được coi như vũ khí tiến công hàng đầu. Riki không được xếp vào hàng ngũ bậc cao nhất khi so sánh về vẻ đẹp, tuy nhiên anh lại có bảo bối riêng. Đó chính là nhảy.

Không chỉ có thiên phú, Rikimaru chăm chỉ tập luyện từng ngày, từng ngày, chưa hề cho phép bản thân được phá luật. Chỉ khi ở trên sân khấu, Rikimaru mới có thể bộc phá cùng những bước nhảy. Thần thái anh thay đổi, khoác lên mình vô vàn biểu cảm phong phú theo từng giai điệu. Chừng nào Rikimaru chưa dừng lại, chừng nào ánh đèn thôi chiếu sáng anh, ấy là khi mọi người thoát khỏi nỗi mơ màng.

Không chỉ vậy, anh thận trọng reo giắc lượng nhỏ tin tức tố omega, mùi vị quyến rũ của loại nước hoa bậc nhất trần gian, cứ thế cuốn lấy tâm hồn khán giả.

Sinh tồn trong thế giới đa chủng tộc này bằng con đường nghệ thuật đã là điều khó tưởng.

Rikimaru đã dùng thực lực chứng minh vị thế của bản thân. Nhưng khi ngoảnh lại phía sau, Riki chỉ còn thấy nỗi cô đơn trải dài vô tận.

.

'Soạt!! Quác quác!' Một đàn quạ bay tứ tán ở phía bìa rừng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Rikimaru bất ngờ nhìn về phía nơi có động tĩnh. Thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi, đâu có ai dám lại gần khu rừng này vào ban đêm cơ chứ?
Những đám cây xào xạc, bị rung lắc dữ dội mỗi khi 'thứ ấy' đi qua. Nó đang tiến đến đây!!

Rikimaru sẵn sàng đối đầu với nó. Anh nhăn mày, tập trung suy đoán hành động của thứ nọ.

... Trái tim anh bỗng hẫng một nhịp. Cả cơ thể nóng bừng. Thứ kia đã đến rất gần, rất gần. Cố gồng mình lên chống chọi cơn choáng váng, mồ hôi anh ướt đẫm lưng áo. Giây phút bóng đen bước ra khỏi tán cây, đôi mắt màu đỏ của hắn nhìn chòng chọc về phía này. Riki khụy xuống, trân trối nhìn sinh vật kia tiến đến gần.

Bộ lông bạc tựa màu ánh trăng, cơ thể con sói vạm vỡ đầy sức mạnh. Riki thở dốc, lần theo cửa kéo mình vào bên trong.

Cả cơ thể anh thét gào rằng đó là người anh cần. Cơ thể ấy sẽ bao trọn lấy anh, đó là sự an toàn tuyệt đối, là vô hạn yêu thương. Rõ ràng anh chưa hề gặp sinh vật này bao giờ, cớ sao cả con tim anh đã gắn chặt với người này như thế?

"Đi.. đi ra."

Sinh vật kia tiến lại gần, ánh mắt nó khóa chặt lấy anh. Nếu anh để ý, cả cơ thể nó đang run lên vì hưng phấn.

Anh cầm súng, phải dùng cả hai tay nâng đỡ. "Tôi bảo cậu cút đi."

Dưới ánh sáng dát bạc, con sói hơi cúi đầu, từ xương sống, móng vuốt, bộ lông dần dần thay đổi. Mooth chàng trai trẻ với mái tóc màu bạc, cổ áo khép hờ, giọt mồ hôi nương theo trọng lực, len lỏi qua từng tấc da thịt, chạm qua nốt ruồi nhỏ rồi biến mất dưới khe áo.
"Xin anh đừng sợ."

Người kia giơ bàn tay lên, chạm vào nòng súng: "Xin anh đừng sợ em.

"Cậu.. là..ai?" Riki gần như không thở nổi, buông một tay xoa bên lồng ngực. Liều thuốc của vị kia đã bảo vệ anh suốt 270 năm, giờ cứ thế bị phá bỏ sao? Quá mức phi lý!
"Em là định mệnh của anh. Và anh là định mệnh của em!"

"Tôi không tin!"

Cậu ta từng bước tiến đến: "Anh cũng cảm nhận thấy em mà không phải sao? Trái tim anh có đang run rẩy hay không?"

Cậu đặt tay lên ngực trái, ánh mắt mong ngóng chờ đợi sự công nhận.

"Chúng.. ta chỉ.. mới gặp lần đầu.!" Riki rũ mi, bàn tay vẫn chưa hề ngừng run rẩy.

"Bởi vì chúng ta là định mệnh. Anh biết em sẽ không làm hại anh, em biết rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau!"

'Cạch' Khẩu súng rơi xuống, đầu gối anh mềm nhũn, không thể chống cự. Cậu lo lắng đỡ lấy anh. Cầm tay anh đặt lên ngực trái:

"Anh có thể tin ở em. Hãy để em giúp anh, chỉ một lần thôi."

"Xin anh cùng hòa vào với em."

Rikimaru khép mi, trái tim ấm áp ngập tràn. 'Thứ sức mạnh gì thế này? Chết tiệt."

Santa đặt lên khóe môi anh một nụ hôn đầy tôn kính.

Rikimaru không đẩy cậu ra nữa.

"Em sẽ nhẹ nhàng. Tình yêu của em."

Các cô comment nhiệt tình đi để tôi chạy deadline rồi viết phần típ nèoooooooooo!!!!!!

Tổng hợp Fic Risa - Sanri [SantaxRikimaru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ