Chương 1: Ta là lo vợ ta không khỏe~

7.3K 339 20
                                    

Sáng sớm tại Tứ Quý Sơn Trang, ánh nắng rọi vào khe cửa khiến Chu Tử Thư chợt thức giấc.

Lười nhác mà cử động, một cảm giác đau liền ập đến nơi thân dưới, cơ thể ê ẩm không thể tả nổi. Không dễ dàng gì mới có thể ngồi thẳng dậy. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh tượng đêm qua, thầm mắng mỏ tên ác đức nào đó không chịu tiết chế. Đến bây giờ hông eo vẫn còn cảm thấy một tràng nhức nhối không thể xoa dịu trong chốc lát.

Đêm qua thật sự tàn khốc, Ôn Khách Hành được dịp vui vẻ liền uống hết một nửa số rượu Chu Tử Thư ủ. Ám hại Chu Tử Thư cả một đêm, vật lộn không ngừng nghỉ. Đến độ bây giờ nơi đó vẫn còn cảm giác khó chịu. 

Chu Tử Thư độc thoại nội tâm. Tên này lần nào cũng thế, lúc đầu vẫn đang rất nhẹ nhàng, càng sau dần càng động mạnh hơn. Với hắn mà nói, do căn cơ hắn tốt mà thôi, nếu là người thường chắc giờ đã xanh mộ từ lâu rồi. Hắn vẫn giữ nổi mạng mình trong suốt quãng thời gian dài như thế, thật sự quá khâm phục bản thân. May mắn.
[Tại hạ thật bái phục các vị]

Quanh quẩn một lúc trong đoạn hồi ức, trở về thực tại, hắn đứng lên khỏi giường, khoác tạm chiếc xiêm y màu xanh lá treo gọn nơi tủ đồ, nhìn khắp xung quanh căn phòng lại không thấy bóng dáng cái tên sáng nào cũng lầm lầm lì lì, đánh không buông, mắng không bỏ, ôm chặt y mà tỏ vẻ cún con yếu ớt đâu cả.
"Hôm nay sắp nắng ban đêm chăng?"

Chu Tử Thư nói thầm trong lòng. Cười nhẹ một cái, như có như không rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh tuấn của Chu Tử Thư, nhìn vào đã thấy hoa nhường nguyệt thẹn. Cảm tưởng xung quanh hoa cỏ như có thêm sức sống, tươi tắn hơn cả.

Cùng lúc đó thì người đàn ông được nhắc tới ban nãy lại đang loay hoay trong gian bếp nhỏ. Một thân áo tím, quấn tạp dề quanh người. Tay đưa thái thịt, gọt dưa, ngắt rau, mọi thứ đều điêu luyện, nhìn vào ai lại tin rằng hắn từng là cốc chủ Quỷ Cốc đâu chứ.

Hắn là lo lắng đêm qua bản thân làm quá mạnh, khiến "chàng vợ" của hắn mệt. Liền từ sáng sớm chạy đi chợ, mua đồ bồi bổ về nấu cho y. Ôn Khách Hành luôn lo lắng cho Chu Tử Thư, sợ Chu Tử Thư sẽ ngã bệnh như lần đầu tiên hắn cùng y động phòng, mất hơn nửa tuần thì Chu Tử Thư mới có thể đi lại bình thường. Nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân khi đó quá bạo lực, thầm mắng nhiếc tên ác nhân trong lòng mình một tràng. Là thú chứ không phải người nữa rồi Ôn Khách Hành!

Ôn Khách Hành chăm chú nấu ăn, nhất thời không để ý Chu Tử Thư đã đứng trước cửa lúc nào. Khẽ nhẹ nhàng bước đến phía sau Ôn Khách Hành, không lên tiếng mà đưa tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt đang mải mê nấu ăn, không quan tâm thế sự kia. Bấy giờ Ôn Khách Hành mới bất giác giật mình, quay người lại đã nhìn thấy gương mặt thân thuộc đang nhẹ nhàng cười với y. Trong mắt Ôn Khách Hành, trên người Chu mỹ nhân của hắn có hào quang, sáng đến độ khiến người khác nhìn vào cũng sẽ không đỡ nổi mà nheo mắt. Thật quá đẹp rồi. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân.
Hắn âm thầm cảm thán, khóe môi hơi động rồi mỉm cười. Bỏ con dao đang thái rau củ trên tay xuống, lại đưa tay qua nắm lấy tay người kia.

"A Nhứ, dậy rồi ư? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Ôn Khách Hành ánh mắt hiện vẻ hơi lo lắng, nhìn Chu Tử Thư rồi hỏi.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ