Chương 3- Chủ động [H+]

5.1K 255 25
                                    

Có thịt rồi nè, hơi lằng nhằng nhưng vẫn đọc được nha( ◜‿◝ )♡

Thành Lĩnh vì sự việc của sư phụ với Ôn thúc mà cũng bị liên lụy. Lúc giúp Ôn Khách Hành nói đỡ với Chu Tử Thư liền bị y bắt phạt gánh nước, chép 100 trang văn thư. Không được phép thì không cho nghỉ.

Thảm hơn là Ôn Khách Hành, dỗ đã không được lại còn bị từ mặt, đơn độc đứng úp mặt nơi góc tường, muốn nói chuyện Chu Tử Thư cũng không cho. Muốn quay ra nhìn cũng không được. Đứng hết cả nửa ngày Chu Tử Thư cũng không nói chuyện với hắn.

Hắn một thân gần như tê liệt rồi, đứng lâu chân liền có cảm giác muốn nhũn xuống. Cả ngày chưa ăn uống gì, bụng cồn cào khó chịu không cách nào nguôi. Đến cả nước cũng chưa được uống. Hắn thầm nghĩ hình phạt này của A Nhứ thật quá tàn khốc đi. Đến cả nói chuyện cũng không cho nói, hắn sắp vì chuyện này mà câm luôn rồi.

Hắn lại đứng thêm độ hai canh giờ nữa, trời đã bắt đầu dần chuyển tối, sắc trời âm u, tối nay hẳn sẽ có mưa lớn. Chu Tử Thư cũng mệt rồi, cả ngày hết ngồi lại đứng, đứng xong lại ngồi, lại còn chưa ăn uống gì. Y nhìn qua phía Ôn Khách Hành, cũng sực nhớ hắn chưa ăn như mình, có lẽ cũng đói rồi. Tâm có chút động, khẽ gọi người đang đứng phạt kia:
"Ôn Khách Hành."

Chu Tử Thư lên tiếng, lời nói không nặng không nhẹ, hướng phía Ôn Khách Hành mà gọi. Ôn Khách Hành nghe thấy y gọi mình lập tức quay lại, ánh mắt đáng thương nhìn Chu Tử Thư, hai tay đang khoanh vào giữa ngực làm ra bộ dạng xin lỗi rất thành khẩn. Chu Tử Thư thấy vậy cũng hơi mềm lòng rồi, nhưng lại không muốn để Ôn Khách Hành có cơ hội giở trò. Người kia đang định tiến đến bên cạnh thì lập tức bị Chu Tử Thư ngăn lại. Nhưng đâu ai ngờ hắn cố tình lách qua một bên, trực tiếp đem Chu Tử Thư ôm vào trong lòng. Cánh tay ôm chặt Chu Tử Thư, có chết cũng không chịu buông ra.

"A Nhứ, tha lỗi cho ta đi."

Giọng nói pha chút khẩn cầu của Ôn Khách Hành lại khiến tim Chu Tử Thư đập loạn. Mọi lời nói mắng nhiếc đều đứng lại nơi cổ họng, vẫn cố gắng đẩy người kia ra nhưng lại không cách nào đẩy được.

"Đừng giận ta, lần sau sẽ không thế nữa."

Ôn Khách Hành hạ thấp giọng, có chút đau lòng mà nói với Chu Tử Thư, hắn thật sự biết sai rồi, không dám tái phạm nữa. Chu Tử Thư im lặng không nói gì.

Sau một hồi cương quyết cự tuyệt thì cũng không nổi nữa. Ôn Khách Hành vậy mà lại khóc rồi, Chu Tử Thư được y ôm, tai áp rất sát nên có thể nghe thấy rất rõ tiếng sụt sịt của Ôn Khách Hành. Lại thêm việc Ôn Khách Hành úp mặt lên vai Chu Tử Thư, có cảm giác người hắn hơi nấc nhẹ nhưng lại kìm nén cảm xúc, không muốn để Chu Tử Thư cảm thấy bất cứ điều gì.

"Lão Ôn."

Chu Tử Thư đã dịu dàng hơn, gọi Ôn Khách Hành một tiếng, người nọ liền vì tiếng gọi mà không tự chủ đưa tay lên mặt lau nước mắt. Lại hơi nhích người ra, trực tiếp đối diện với Chu Tử Thư mà cố nặn ra nụ cười. Trong lòng hắn như có hàng người đánh trống, tim đập loạn xạ, sợ Chu Tử Thư vẫn chưa hết giận hắn sẽ đuổi hắn đi.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ