Chương 7- A Nhứ thật tốt [H+]

3K 167 7
                                    

Ôn Khách Hành dặn kĩ chủ quán cùng đầu bếp phải nấu những món gì, sau đó lại chạy tót lên với Chu Tử Thư ở trên phòng.

"A Nhứ, đang suy nghĩ cái gì? Có phải nghĩ về vi phu không?"

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đến bên giường ngồi xuống nền nhà, tay đưa lên chống cằm nhìn y, hai mắt chớp chớp, miệng lại cười hí hửng.

"Ôn đại thiện nhân, ngươi có gì để ta đáng suy nghĩ sao?"

Chu Tử Thư ngồi trên giường nhìn xuống Ôn Khách Hành, mỉm cười trêu chọc.

"Vậy là A Nhứ không nghĩ đến ta sao?"

"Có."

"A Nhứ, ngươi nghĩ đến ta thế nào vậy?"

"Đang nghĩ buổi tối lúc ngươi đi ngủ sẽ bóp chết ngươi hay là đâm chết ngươi."

"A Nhứ thật nhẫn tâm." Ôn Khách Hành phồng má, nắm lấy tay áo của Chu Tử Thư mà lắc lư.

"Thế rốt cuộc nên làm thế nào?" Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi hỏi.

"Không làm thế nào cả. Ta nếu chết đi, A Nhứ sẽ mất chồng đó."

Ôn khách Hành đứng bật dậy, ra sức lắc đầu.

" A Nhứ phải yêu thương ta."

Ôn Khách Hành nói tiếp sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư mà làm nũng.

"Được. Yêu thương ngươi hết cả đời này."

Chu Tử Thư không trêu chọc hắn nữa, lại dịu dàng xoa đầu Ôn Khách Hành. Người kia liền theo hướng tay mà lắc lư đầu theo. Ôn Khách Hành lại nằm lên đùi Chu Tử Thư, gương mặt khoái chí hiện rõ ràng, lại quay sang ôm lấy eo người kia, rúc mặt vào trong bụng của Chu Tử Thư.

"Làm trò gì vậy? Buồn."

Ôn Khách Hành tay không chịu để yên mà cứ chọc chọc vô hông Chu Tử Thư, miệng lại cười rộ lên. Chu Tử Thư rung lên từng hồi, tay đánh nhẹ vào vai Ôn Khách Hành.

"Có thôi ngay không, buồn lắm."

Chu Tử Thư tiếp tục kêu lên. Lớp áo đang mặc trên người Chu Tử Thư cũng chỉ là tạm cài lại, không có trung y nên mỏng manh đến nỗi Ôn Khách Hành trực tiếp cắn thẳng lên lớp vải đang bao bọc lấy phần bụng của Chu Tử Thư, người nọ liền giật bắn người lên, suýt nữa đẩy Ôn Khách Hành ngã xuống nền nhà.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành tay xoa lưng Chu Tử Thư, mắt lấp lánh nhìn lên khuôn mặt y.

"Sao?" Chu Tử Thư trả lời lại nhưng Ôn Khách Hành lại không đáp lời, chỉ cảm nhận được tay của người kia đã tháo mất chiếc đai lưng trên người Chu Tử Thư ra.  Ôn Khách Hành lại ngồi dậy, kéo Chu Tử Thư vào trong lòng mình, tay vẫn sờ soạng khắp người Chu Tử Thư.

"Muốn gì?" Chu Tử Thư đang dần hiểu ra vấn đề, vẫn hỏi cho có lệ.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành lại không trả lời câu hỏi mà chỉ gọi tên Chu Tử Thư.

Tay đã lần đến nơi nhũ hoa trên ngực Chu Tử Thư mà xoa nhẹ qua lớp vải. Chu Tử Thư hơi run lên, Ôn Khách Hành lại ở bên tai Chu Tử Thư cắn nhẹ lên rồi liếm mút, hơi thở cứ vậy phà vào bên tai.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ