Chương 4- Ngày bình thường

3.2K 169 27
                                    

*tại mấy bữa nay hơi bận, hôm nay mới đăng được fic٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و. xin thứ lỗi*

"Ôn Khách Hành! Tên nhãi ranh nhà ngươi!!"

Chu Tử Thư vừa rồi mới chợt tỉnh giấc, cảm nhận một trận đau nhức khắp người, cơ thể lại chằng chịt những đốm đỏ. Sau cả một đêm vật lộn với Ôn Khách Hành.

Hắn thức dậy thấy bản thân chỉ khoác hờ hững một lớp trung y, đến cả dây đai cũng không thắt chặt, cơ hồ muốn tụt xuống ngay khi hắn vừa định đứng dậy. Một tay giữ eo, tay còn lại đẩy mạnh tên "độc phu" đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Ôn Khách Hành mơ màng ngồi dậy, y vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mái tóc dài xoã xuống che hết phân nửa khuôn mặt đang ngáp ngủ, giọng khàn khàn lên tiếng hỏi.

"A Nhứ, sao vậy?"

Chu Tử Thư bây giờ chỉ tức không thể đạp hắn một cước lăn ra khỏi phòng.

"Ngươi xem chuyện tốt của ngươi đi"
Chu Tử Thư nhíu mày, giọng điệu trách móc Ôn Khách Hành. Cả người vẫn không bớt được những cơn ê ẩm, thân dưới lại vô cùng khó chịu, hắn biết rõ hơn ai hết, sau khi xong việc những tưởng Ôn Khách Hành đã để hắn nghỉ ngơi đến sáng nhưng hắn không ngờ tên kia lại không kiêng nể chút nào. Đang nằm ngủ ngon lành thì lại thấy Ôn Khách Hành lục đục tay chân, lần mò đến kích thích hắn, rồi kết quả là đến tận khi trời gần sáng hắn mới thực sự được đi ngủ.

'Thực sự lúc đầu không nên mà' Chu Tử Thư thầm mắng chửi bản thân.

Ôn Khách Hành lấy lại tỉnh táo, mở mắt nhìn khắp người Chu Tử Thư. Một chiến tích tề tựu của hắn cả đêm qua gây dựng nên, thoạt nhìn Chu Tử Thư trông chẳng khác gì bị côn trùng cắn cả. Đốm đỏ chằng chịt khắp cơ thể Chu Tử Thư. Người nọ lại đang bày ra vẻ mặt giận dữ nhìn Ôn Khách Hành như thể sẽ bóp chết hắn ngay tức khắc. Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, lại cười gian manh, căn bản không cảm thấy có chút tội lỗi nào. Hành động vừa rồi lại khiến Chu Tử Thư phẫn nộ hơn.

"A Nhứ, không sao đâu. Vài bữa là hết ấy mà."
Ôn Khách Hành tròn mắt bé bỏng nhìn Chu Tử Thư đang định dơ tay lên đánh hắn.

"Con mẹ ngươi."

Chu Tử Thư rút tay lại, eo hơi có chút đau liền nhăn mặt.

"Sao mới sáng ra đã mắng người rồi, vi phu phải quản thúc lại ngươi thôi."

Ôn Khách Hành liếm môi, bày trò trêu chọc Chu Tử Thư.

"Quản cái đầu ngươi. Đi lấy đồ lại đây!"

Chu Tử Thư hết nói nổi với tên này rồi. Đấu võ mồm với hắn thì Chu Tử Thư chắc chắn thua thảm. Một tên miệng lưỡi giảo hoạt như Ôn Khách Hành nếu ai dám cãi tay đôi với y sẽ bị y chửi cho mắt nổ đom đóm, thần trí quay cuồng, rối loạn tiền đình luôn. Vừa nghĩ tới cũng có cảm giác hơi tội người ta. Chắc cũng duy chỉ Diệp lão quái vật mới có thể thừa sức đấu với y. Chu Tử Thư hơi nghiêng người, co duỗi lại cơ rồi ngồi tựa bên góc đầu giường.

Ôn Khách Hành bước xuống giường. Bộ trung y của hắn mặc trên người cũng không che hết được cơ thể. Để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc, ẩn hiện dưới lớp áo. Hắn tùy ý lấy ra một bộ đồ cảm thấy ưng ý nhất đưa đến cho Chu Tử Thư. Lại giúp người nọ mặc vào chỉnh tề. Tác phong lột đồ người khác thì nhanh giờ mặc đồ cho Chu Tử Thư lại hơi rề rà. Hắn căn bản là muốn ngắm nhìn chiến tích của mình nhiều hơn.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ