Thất Gia cùng Đại Vu đang đến Tứ Quý Sơn Trang. Vừa đi vừa trò truyện. Trên đường có ghé vào một tiệm đồ chơi chọn mua mấy thứ. Tâm trạng Thất Gia hôm nay rất tốt, luôn mỉm cười suốt cả đường đi. Cũng khá lâu rồi y cùng Đại Vu không đến thăm Chu Tử Thư. Không biết dạo này có ổn không, cùng người kia sống có hạnh phúc không. Đương nhiên không thể không kể đến tiểu Đản Đản, y thật sự rất quý cậu bé này. Từ lúc Đản Đản mới vừa lọt lòng y đã được bồng bế nhóc con biết bao nhiêu lần. Tình cảm rất tốt.
Thất Gia và Đại Vu vừa đi đến gần cổng ra vào của Tứ Quý Sơn Trang đã nghe được tiếng cười nói ở bên trong vọng ra. Nghe được cả tiếng Đản Đản đang chạy nhảy quanh sân, vừa chạy vừa hát mấy câu đồng dao mà Thất Gia dạy.
Y ghé sát cửa, cẩn thận gõ lên tấm cửa gỗ nâu đã xỉn màu sơn cũ kia vài cái rồi nói vọng vào trong.
"Tiểu Đản Đản có nhà không?"
Đại Vu đứng bên cạnh nhìn y, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Có tiếng bước chân của trẻ con chạy ra, vừa nghe đã biết là cậu nhóc Đản Đản. Cửa được khẽ mở từ bên trong, cậu bé tinh nghịch tròn mắt hướng về Thất Gia mà cười tươi.
"Thất Gia~"
................................................"Tử Thư, dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Thất Gia tay cầm ly trà vừa được Thành Lĩnh rót ra mời, hướng Chu Tử Thư mà hỏi thăm. Vẻ mặt vẫn ôn nhu hòa nhã, không thể tìm ra chút điểm không tốt nào trên khuôn mặt anh tuấn kia của y. Chu Tử Thư cũng cười đáp lại, uống cạn ly trà của mình.
"Vẫn khỏe."
Thất Gia ngắm nghía Chu Tử Thư một phen, lại quay ra phía Ôn Khách Hành mà cười ôn hòa nói vọng qua.
"Ôn công tử thật biết chăm sóc, khiến Tử Thư càng ngày trông càng có da thịt hơn."
Ôn Khách Hành đang nhìn Chu Tử Thư liền quay sang bên Thất Gia cười như không cười. Hắn biết rõ bản thân giỏi rồi, được người khác không phải A Nhứ khen hắn căn bản chẳng thèm để tâm. Lại chống cằm định nói chuyện gì đó nhưng bị Chu Tử Thư ngắt lời. Cả câu nói đều dồn lại nơi cổ họng chưa kịp phát ra.
"Bắc Uyên, hôm nay tới có việc gì?"
"Ô Khê vừa điều chế ra mấy loại dược, rất tốt cho kinh mạch của ngươi. Hôm nay được dịp nên ghé qua thăm ngươi luôn."
"Cảm ơn ý tốt, dạo này vẫn khỏe, không có biểu hiện gì lạ."
"Tuy đã khá lâu nhưng vẫn nên cẩn trọng, không thể chủ quan."
"Được. Nghe ngươi."
Một góc khác, giữa hai người nam nhân một đen một trắng đang ngồi đăm chiêu. Mắt lại không rời hai vị 'phu nhân' kia. Ô Khê một tay cầm gậy, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, không màng đến Ôn Khách Hành cũng ngồi đối diện bị tiếng gõ bàn của y làm cho phát bực. Uống trà liên tục như chết khát vì Chu Tử Thư vẫn mải nói chuyện không chịu nhìn hắn.
Thành Lĩnh ngồi ở bậc thềm, giữa bốn người, tình huống không biết làm sao. Muốn nói chuyện cũng chẳng tìm ra đề tài gì cho hợp lý, muốn đứng dậy đi chỗ khác thì không được vì A Tương cùng Tào Úy Ninh đã đi sang sau núi hái trà, nói đúng hơn thì là bỏ con cái đi hẹn hò. Tiểu Đản Đản đang chơi bên ngoài sân, phải trông chừng cậu bé cẩn thận tránh đụng vào cơ quan. Chỉ có cách ngồi im lìm, không thể làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~
أدب الهواة[cao H, sủng, ngọt, 1×1] [Cp phụ Tào Tương vẫn còn sống] Fic sẽ có vài chương đề tài 18+, nếu mặc cảm vui lòng lướt qua, đừng ném đá. Fic tự viết nên văn phong không được mượt mà, sẽ trau dồi thêm. Dựa trên tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả P...