Chương 11- Say rượu

1.9K 147 23
                                    

*lưu ý nhỏ nè: mốc thời gian đã quay về hiện tại nha. Quá khứ chỉ có 2 chương thôi. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.*

Giấc mơ đêm qua thật sự quá đỗi chân thực với Ôn Khách Hành, hắn nhất thời không muốn tỉnh lại, chìm đắm trong mộng đẹp ai chẳng có lúc tham lam.

Chu Tử Thư lay Ôn Khách Hành mãi mà không chịu dậy, mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu rồi y vẫn ôm chặt lấy Chu Tử Thư không buông, cứ vậy ngủ ngon lành. Tên này cứ mỗi khi ôm sẽ ôm rất chắc, xiết chặt đến nỗi có thể ví như con trăn lớn đang cố giết con mồi của nó. Có gỡ thế nào tay hắn cũng không di chuyển khỏi vòng eo của Chu Tử Thư.

"Lão Ôn, dậy đi."

Chu Tử Thư nhăn mặt lay người Ôn Khách Hành, hắn lại cứ dúi đầu vào trong chăn chối bỏ việc phải thức dậy này. Chu Tử Thư ngồi tựa lưng vào đầu giường, lắc đầu bất lực mà nhìn Ôn Khách Hành, muốn nhích người ra cũng không nổi với tên kia vì hai chân cũng bị hắn kẹp chặt ở giữa, cả cơ thể chỉ còn tay là động được. Nếu có thể so sánh Ôn Khách Hành với thứ gì đó thì chính là giống loại keo dán đáy thuyền. Chu Tử Thư đã từng được nhìn qua nó, chắc và rất cứng, một khi bị dính vào sẽ chẳng thể gỡ ra.

Nếu người khác dùng buổi sáng là để hít thở không khí trong lành nhất thì Chu Tử Thư lại phải dùng nó để vật lộn với Ôn Khách Hành, tên kia cứ khăng khăng không chịu bỏ tay ra mà ôm chặt người Chu Tử Thư, chân cũng kẹp chắc lại. Chu Tử Thư biết y đang cố tình trêu mình, bản mặt vô liêm sỉ của Ôn Khách Hành đập thẳng vào mắt Chu Tử Thư bây giờ trông càng muốn đánh hơn, lại chẳng thể động thủ. Lôi lôi kéo kéo cả nửa ngày trời Ôn Khách Hành vẫn không lay chuyển.

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng chịu mở miệng, giọng nói khàn khàn, mí mắt nhíu lại bởi ánh sáng mặt trời rọi vào bên khe cửa.

"A Nhứ."

"Bỏ tay ra." Chu Tử Thư giọng điệu trách móc nói với Ôn Khách Hành, đánh nhẹ lên tay hắn.

"Còn sớm mà, ngủ một lát nữa đi."

"Còn sớm?? Ngươi nghĩ giờ là canh mấy rồi hả?"

Chu Tử Thư chịu hết nổi rồi, giơ tay lên đập vào vai Ôn Khách Hành, dưới chân để sẵn tư thế chuẩn bị đạp hắn xuống giường.

Ôn Khách Hành lúc nãy vẫn muốn ngủ tiếp, sau cùng lại bị Chu Tử Thư đánh cho tỉnh luôn. Vội vàng bật dậy, nắm lấy tay Chu Tử Thư đang định hạ xuống thêm một cước nữa vào người hắn. Ánh nhìn tủi hờn đưa đến trước mắt Chu Tử Thư, phồng má chớp mắt.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái rồi rút tay trở về.

"A Nhứ, đừng động tay động chân thế chứ, mới sáng ra."

"Thế nào, đánh ngươi là sai à?"

Chu Tử Thư vẫn một điệu bực bội với Ôn Khách Hành, bây giờ nếu có thể, hắn muốn đè Ôn Khách Hành ra giữa đường đánh cho một trận nên thân. Đâu ra cái kiểu người nhởn nha nhởn nhơ, nói mà bản mặt cứ câng câng lên như Ôn Khách Hành vậy chứ. Thật sự rất thiếu đánh, đáng đánh trăm lần.

Ôn Khách Hành không biết Chu Tử Thư đang nghĩ gì, chỉ có thể cười cười rồi tiến đến nắm lấy tay y mà xoa nhẹ.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ