Đôi lời nhắn gửi:
Có lẽ phải chia tay các cô tại đây rồi. Tôi cũng mạn phép khép lại cái fic nho nhỏ này của bản thân. Chương này cũng sẽ là cái kết viên mãn nhất cho otp của tôi. Hẹn các cô ở những fic khác. Cảm ơn vì đã dõi theo tôi suốt những ngày qua. 💙❤️
____________________________________
Ôn Khách Hành sau một đêm say ngoắc cần câu, sáng mở mắt ra đầu đã đau như búa bổ. Thấy Chu Tử Thư vẫn đang ngủ rất sâu nên chẳng muốn đánh thức, chậm rãi bước xuống giường.
Nhận ra quên mất gì đó, lập tức vội vội vàng vàng thay đồ chạy ra khỏi phòng. Đến cả Thành Lĩnh đang quét sân cũng chỉ nhìn thấy Ôn Khách Hành phi thân qua bờ tường đi mất. Chưa kịp nói một tiếng chào buổi sáng.
Chu Tử Thư đâu phải không biết, y từ lúc Ôn Khách Hành dậy là cũng đã thức rồi nhưng vẫn vờ như đang ngủ say. Đến khi Ôn Khách Hành đi được một lúc lâu hắn mới từ từ dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài cửa phòng.
"Sự phụ, Ôn thúc..."
Thành Lĩnh trên tay đang nắm cây chổi, mắt lại hướng ra bên ngoài như chỉ phương hướng cho Chu Tử Thư biết. Chu Tử Thư cũng gật đầu đáp lại nhưng không nói gì rồi lại quay vào. Lúc sau cầm một rổ toàn những giấy đỏ đem ra đưa cho Thành Lĩnh.
"Giúp ta dán chúng lên."
"Giấy hỷ? Sư phụ, người sao lại..."
"Đừng hỏi gì cả. Làm xong trước lúc Ôn thúc của con về."
"Vâng."
Thành Lĩnh cứ vậy ngoan ngoãn mang chúng dán lên toàn bộ cửa phòng lẫn trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Khách Hành mới sáng ra đã chạy đến chỗ tú nương hôm qua nhờ sửa y phục, bây giờ bà ấy còn chưa mở cửa, đành phải đợi ở hàng nước ven đường một thời gian khá lâu. Mãi mới thấy cửa hàng mở hắn lập tức chạy đến ngay.
"Đồ của ta đã sửa xong chưa?"
Nhìn vẻ hốt hoảng của Ôn Khách Hành, tú nương cũng chỉ biết từ từ lắc đầu.
"Làm sao mà nhanh như vậy được. Hỷ phục của công tử là dùng loại vải hiếm, hiện giờ lại còn bị ngài làm cháy mất, phải làm lại toàn bộ vạt áo. Mất độ bốn canh giờ nữa."
"Không thể nhanh hơn sao?"
"Thế nào? Nương tử hỏi đến rồi sao?"
"Không giấu gì đại nương, là ta giấu nhà ta chuyện làm hỏng, giờ mà không mang về để lại chỗ cũ, chắc chắn ta gặp chuyện lớn."
"Thật là. Cậu trai trẻ à. Hỷ phục là thứ trân quý, tại sao cậu lại sơ ý vậy chứ."
Tú nương vừa cắt vải thay thế vừa hướng Ôn Khách Hành trách móc mấy câu.
Ôn Khách Hành hồi tưởng lại, lúc đó bản thân vì sơ ý để cây nến đổ lên, vạt áo liền vì vậy bị cháy mất một mảng, không cách nào khác phải mang đi trong đêm để sửa, nếu để Chu Tử Thư phát hiện, chắc chắn nhai đầu hắn.
Suy đi nghĩ lại thì Chu Tử Thư cũng chẳng phải kiểu người chỉ vì một bộ y phục mà làm lớn chuyện, cùng lắm cũng chỉ mắng Ôn Khách Hành vài câu rồi thôi, căn bản là Ôn Khách Hành cảm thấy tội lỗi, muốn lập công trước sau đó mới nhận tội. Hắn còn chẳng nhớ bản thân lúc say rượu đã nói hết tất cả với Chu Tử Thư, ngay cả lúc đi ngủ rồi vẫn còn kể rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~
Fanfiction[cao H, sủng, ngọt, 1×1] [Cp phụ Tào Tương vẫn còn sống] Fic sẽ có vài chương đề tài 18+, nếu mặc cảm vui lòng lướt qua, đừng ném đá. Fic tự viết nên văn phong không được mượt mà, sẽ trau dồi thêm. Dựa trên tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả P...