*Đến hẹn lại lên nhá!!!*
Cánh tay Ôn Khách Hành ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của Chu Tử Thư, miệng ngậm lấy đôi môi đang sưng lên kia mà hôn ngấu nghiến. Hắn chỉ rời ra một chút liền áp môi xuống, vô cùng nhẹ nhàng mà giữ chặt lấy eo Chu Tử Thư.
"A Nhứ."
Chu Tử Thư mặt đã đỏ bừng, đối diện với Ôn Khách Hành. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong lòng lại càng như có ngọn lửa nóng thôi thúc, không thể kìm hãm.
Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư đi đến bên giường, vô cùng nhẹ nhàng mà đặt y xuống. Tay linh hoạt tháo đai lưng ra ném sang một bên. Vẫn là ánh mắt thâm tình nhìn ngắm khắp khuôn mặt Chu Tử Thư, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi y.
Chu Tử Thư lúc này xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Ôn Khách Hành, một cảm giác vô cùng lạ lẫm tràn đến trong lòng, Ôn Khách Hành tay cởi bỏ lớp y phục vướng víu trên người hắn, rồi lại cởi của Chu Tử Thư. Cả hai trong trạng thái nửa trên trần truồng, nửa dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần. Y phục Chu Tử Thư vướng víu, phải mất một lúc Ôn Khách Hành mới trút được hết nó ra. Tự cảm thấy bản thân lúc đầu thật sự ngốc nên mới đặt làm thứ này.
[Ngựa ngựa đặt làm đồ đẹp cho lắm giờ đến lúc cởi ra mới là khó nhá. Nhá!!]Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cúi xuống hôn Chu Tử Thư, tay vuốt qua chiếc eo nhỏ mỗi ngày đều được ôm ngủ, dừng tay lại nơi bụng phẳng mà xoa nhẹ. Ôn Khách Hành rời miệng đi xuống cổ Chu Tử Thư mà cắn nhẹ, lại liếm lên nơi vừa cắn kia, hơi dùng lực mà cắn thêm lần nữa khiến Chu Tử Thư giật nảy người.
Ôn Khách Hành lại đưa tay đến nơi đầu nhũ hoa hồng hào rồi vân vê, miệng nhẹ nhàng hôn lên yết hầu Chu Tử Thư, lại đi xuống một bên nhũ hoa mút nhẹ, đầu lưỡi đưa ra liếm quanh một vòng đầu nhũ hoa đang cương lên. Cả người Chu Tử Thư run lên, nắm lấy vai Ôn Khách Hành, miệng mấp máy mấy tiếng rên rỉ nhỏ bé chẳng thể nghe thấy.
Ôn Khách Hành lần nữa lần mò tay xuống nơi hạ thân Chu Tử Thư, sờ qua lớp vải đã có thể cảm nhận được vật nóng hổi đang cương cứng y như hắn. Ôn Khách Hành đưa tay cởi bỏ nốt chiếc quần còn đang vướng mắc, đưa tay vuốt dọc thân côn thịt, ngón tay nắn nhẹ đầu nhũ hoa Chu Tử Thư theo nhịp vuốt cự vật phía dưới. Chu Tử Thư cánh tay đưa đến át tiếng rên rỉ đang phát ra trong khoang miệng. Ôn Khách Hành lại đưa tay di chuyển xuống vùng cúc hoa đang đóng chặt, dùng ngón tay đâm nhẹ bên ngoài đã khiến Chu Tử Thư co rúm người lại, run lên liên hồi.
"A Nhứ, thả lỏng, không cần căng thẳng."
Ôn Khách Hành xoa nhẹ bên ngoài cúc hoa, ngón tay dần dần tiến vào bên trong, có vật lạ lần đầu tiên xâm nhập, hạ thân co thắt dữ dội, ngón tay đâm vào hết liền khó khăn không thể di chuyển. Dù đã hết mực nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Chu Tử Thư kêu lên đau đớn, cơ thể căng cứng.
"Aa! Đau!! Ôn Khách Hành! Đau lắm." Chu Tử Thư khoé mắt hơi ướt, run rẩy đẩy tay Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa."
Ôn Khách Hành liên tục xoa nhẹ khuôn mặt Chu Tử Thư mà trấn an, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia. Vẫn giữ nguyên tay dần dần ra vào chậm rãi, cho Chu Tử Thư làm quen với nó. Sau cùng khi đã quen hơn liền đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, thật nhẹ nhàng mà di chuyển. Chu Tử Thư rớm nước mắt, khoé môi liên tục phát ra thanh âm rên rỉ không ngừng, bị Ôn Khách Hành át lại bằng đôi môi của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~
Fiksi Penggemar[cao H, sủng, ngọt, 1×1] [Cp phụ Tào Tương vẫn còn sống] Fic sẽ có vài chương đề tài 18+, nếu mặc cảm vui lòng lướt qua, đừng ném đá. Fic tự viết nên văn phong không được mượt mà, sẽ trau dồi thêm. Dựa trên tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả P...