Chương 9- Ngươi là ánh sáng duy nhất của ta, A Nhứ

1.8K 142 9
                                    

*Lưu ý chút nè: Chương này sẽ viết cảnh hồi tưởng sự việc thành thân của Ôn Chu_mốc thời gian sẽ có phần thay đổi nha. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.*

"A Nhứ, thành thân đi."

Ôn Khách Hành đang nằm trong chăn, tay ôm chặt lấy Chu Tử Thư trong lòng, ngoài trời tuyết đang rơi trắng xoá cả một vùng trời, ánh đèn vàng le lói chiếu sáng căn phòng trúc đơn sơ trên mái nhà đã phủ đầy tuyết trắng. Giọng nói Ôn Khách Hành nhỏ nhẹ, mơ hồ chẳng nghe rõ cả câu.

Chu Tử Thư bất giác giật mình, rời khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành mà ngồi dậy. Lại bị Ôn Khách Hành kéo xuống lại.

"Lạnh lắm đó, sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ." Nói xong liền đắp chăn lên người Chu Tử Thư.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư nằm quay lưng được Ôn Khách Hành ôm trong lòng, nhẹ giọng cất tiếng gọi.

"Hửm?" Ôn Khách Hành cũng nhẹ nhàng trả lời lại.

"Ngươi lúc nãy...nói gì cơ?"

"Hả? Cái gì?"

Ôn Khách Hành lại vờ như không hiểu, tay buông Chu Tử Thư ra. Ngồi dậy khỏi chăn.

"Ta đi uống nước. Có chút khát."

Nói xong liền bước xuống giường đi qua bàn giữa phòng ngồi xuống ghế rót trà ra chén uống hết.

"Ngươi đừng vờ như không có gì. Trả lời lại ta." Chu Tử Thư khó chịu, ngồi dậy khỏi chăn, hướng Ôn Khách Hành nói lớn.

"Nếu ta nói muốn thành thân vậy ngươi có đồng ý không?"

Ôn Khách Hành quay lưng với Chu Tử Thư, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng nói vẫn trầm ổn mà hỏi lại Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hơi khựng lại, ánh mắt dán chặt  trên người đang đứng quay lưng trước mặt hắn. Đầu óc trở nên trống rỗng không cách nào suy nghĩ xem nên nói gì hay làm gì tiếp theo.

"Bao nhiêu năm như vậy, ta và ngươi sống với nhau không khác gì phu thê, lại chẳng có nổi một hôn sự đàng hoàng."

Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói, trong âm điệu có pha chút tủi thân. Từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc khiến người nghe cũng sẽ cảm nhận được trong lòng y đang nghĩ gì.

"Nhưng chúng ta...đều là nam nhân." Chu Tử Thư chậm rãi trả lời, hơi chần chừ mà ngước mắt nhìn Ôn Khách Hành.

"Ta biết! Ta biết rằng nó rất khó, nó chỉ là điều viển vông mà thôi. Ta...có mơ cũng không dám." Ôn Khách Hành bỗng nhiên quay người lại, nhìn thẳng Chu Tử Thư ở trước mặt, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự đau lòng trong đó.

"Ta... Không tốt."

Chu Tử Thư bỗng nhiên trả lời Ôn Khách Hành, lại cúi đầu xuống nhìn lớp chăn đắp trên người, tay nắm chặt lại. Im lặng một lúc lâu sau đó.

"Ngươi tốt nhất, tất cả mọi thứ về ngươi đối với ta đều tốt nhất."

Ôn Khách Hành đi đến ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường nhìn Chu Tử Thư, tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang giữ chặt của Chu Tử Thư.  Đôi mắt lại nhìn Chu Tử Thư không rời.

[Hoàn]Ôn Chu_Thiên Nhai Khách__A Nhứ, Đừng Dỗi Ta Mà~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ