Chương 25

299 22 2
                                    

Đến khi tiếng nhạc dứt hẳn La Vân Hi vẫn không kịp hồi hồn lại.

Cậu trai hát xong thì bước chậm chậm xuống bục, bắt đầu đi về phía phòng riêng của họ. La Vân Hi nhìn Trần Phi Vũ với vẻ khó hiểu, còn cậu ta chỉ cười thần bí.

Mùi phermone đánh úp La Vân Hi như sóng cuộn, giác quan anh trì trệ hẳn đi. Là một Alpha, lại còn không thèm kiềm chế phermone.

Lúc này Trần Phi Vũ mới hắng giọng nhìn cậu trai với vẻ bất mãn: "Thu phermone của cậu lại đi."

Cậu ta nhún vai với vẻ bất cần, La Vân Hi cảm thấy áp lực xung quanh giảm bớt, phermone cũng nhạt mùi.

Từ khi cậu ta bước chân vào đến giờ đều không mở miệng nói lấy một chữ, Trần Phi Vũ trợn mắt nhìn cậu ta đến mức hai con ngươi như muốn trồi ra nhưng cậu ta lại chẳng thèm quan tâm.

Cuối cùng Trần Phi Vũ bại trận, cười cười khoác vai La Vân Hi giới thiệu: "Đây là người yêu tôi."

Sau đó chỉ tay qua phía cậu trai: "Còn đây là bạn thân của em Vũ Tường, quen nhau từ thời cấp 3."

Vừa nghe Trần Phi Vũ giới thiệu, anh chỉ hận không thể bịt miệng cậu lại, người yêu cái gì cơ chứ? Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, hôn cũng đã hôn rồi, giờ mà mạnh miệng có vẻ như anh thành người xảo trái, rút điểu cái là không nhận người.

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, La Vân Hi lắc lắc đầu cố xua đi.

Vũ Tường nâng mày nhìn La Vân Hi với vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Ánh mắt cậu ta như thực thể, cắt La Vân Hi thành từng mảnh nhỏ khiến anh có chút không thoải mái.

Trần Phi Vũ lại phải hắng giọng thêm lần nữa, ánh mắt cảnh cáo Vũ Tường không nên quá trớn.

Sau đó lại quay sang La Vân Hi với vẻ nịnh nọt, cười tươi rói: "Quán này là của cậu ta, anh thích gì cứ gọi, miễn phí cả."

La Vân Hi để ý thấy khoé mắt Vũ Tường giần giật, trong lòng kìm không được mà phì cười.

"Cậu hát hay lắm." La Vân Hi quay sang nói với Vũ Tường, không phải anh cố tình vuốt mông ngựa hay gì mà là cậu ta hát hay thật. Khiến hồn anh muốn bay theo từng giai điệu của bài hát.

Vũ Tường chỉ "Ừ" một tiếng lạnh nhạt.

Có lẽ thấy vậy quá qua loa, cậu ta lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Nói thật thì không khí có phần ngượng ngùng rồi. Trần Phi Vũ nhìn người này rồi nhìn người kia, trong lòng cũng bức bối.

"Đúng rồi! Cậu bảo quán lẩu mà cậu tâm đắc nhất ở đâu ấy nhỉ?" Trần Phi Vũ lên tiếng.

"Ở góc phố A khu hành chính X." Vũ Tường trả lời, cậu ta nâng tách trà thong thả uống, rất có phong phạm của một vị công tử hào hoa phong nhã mà La Vân Hi xem trên ti vi.

Phải nói Vũ Tường có nét đẹp rất sắc sảo, vừa nhìn khiến người ta khó mà quên được. Nếu phải xếp hạng La Vân Hi sẽ để cậu ta ngang hàng với Lam Hi Thần.

[FYX] Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ