Chương 7

455 36 1
                                    

Trần Phi Vũ đã có chút men say nên lái xe rất chậm, khi cậu về đến nhà thì cũng gần sáng, khu nhà vẫn chìm trong bóng tối, cậu đỗ xe xong thì dùng hai tay xoa thật mạnh lên mặt để lấy lại tinh thần.

Từ dưới lầu cậu vẫn có thể thấy căn hộ của mình vẫn sáng đèn, khoảnh khắc đó tim cậu đập trật hai nhịp, cảm giác chột dạ len lỏi trong tâm khảm.

Áo khoác ngoài nồng nặc mùi rượu nên cậu cởi ra ném ở phía sau xe.

Càng đến gần cửa nhà, Trần Phi Vũ lại càng lo lắng, cậu đã thất hứa với Omega của mình, suy nghĩ đó khiến cậu hổ thẹn, lại tự trách, Alpha trong cậu bị rối loạn cảm xúc, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Omega của cậu cũng đang như vậy, tâm tình hai người bị ảnh hưởng bởi nhau.

Trần Phi Vũ hít một hơi thật sâu, thở ra rồi mở cửa bước vào trong. Căn phòng vô cùng yên ắng, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mạch máu đang chảy và tim mình đang đập rộn ràng.

Đèn ở trong phòng khách mở sáng trưng, La Vân Hi đang ngồi trên ghế sô pha, cứng đơ như một pho tượng.

Thấy Trần Phi Vũ về, anh cười yếu ớt:"Em về rồi sao?" Trần Phi Vũ cúi đầu, có chút áy náy:"Xin lỗi, em về trễ."

La Vân Hi im lặng một lúc, đứng dậy đi về phía cậu, thở dài:"Trời lạnh như vậy sao em không mặc áo khoác? Lỡ bệnh thì sao?"

Mọi lời giải thích như bị tắc nghẽn trong cổ họng, Trần Phi Vũ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại chợt nhận ra không biết nên nói gì, nếu như La Vân Hi chất vấn hay mắng chửi cậu, cậu còn có thể dễ chịu một chút.

Thái độ của La Vân Hi vẫn ôn hoà như thường ngày, anh không hề nổi giận thậm chí còn quan tâm, lo lắng cho cậu, điều đó càng khiến Trần Phi Vũ càng thấy xấu hổ.

Nhưng cậu biết La Vân Hi không bình tĩnh như bên ngoài anh đang thể hiện, liên kết giữa hai người cho cậu biết điều đó.

Trần Phi Vũ ôm La Vân Hi, bế anh lên giường:"Em xin lỗi, em không nghĩ là sẽ về trễ như vậy." Cậu hôn nhẹ lên môi anh, thả ra phermone của mình để an ủi anh.

"Lần sau anh đừng thức đêm đợi em, đi ngủ sớm, coi trọng sức khoẻ bản thân."

La Vân Hi ôm cổ cậu, miệng rầm rì:"Em không về, điện thoại cũng không gọi được, làm sao anh có thể yên tâm mà ngủ."

Trần Phi Vũ vỗ vỗ lưng anh:"Lỗi của em, tất cả là lỗi của em, lần sau em chắc chắn sẽ gọi điện báo cho anh."

Trần Phi Vũ có thể nhạy cảm phát hiện, kể từ sau hôm đó thái độ của La Vân Hi đối với cậu lạnh nhạt hơn hẳn. Anh vẫn cười dịu dàng như vậy nhưng cậu không cảm thấy anh đang vui.

Mặc dù Trần Phi Vũ đã dùng mọi cách dỗ dành anh, hạ mình xuống đến mức thấp nhất, chịu dậy sớm cùng anh nấu cơm, phụ anh dọn dẹp nhà cửa nhưng La Vân Hi vẫn khách sáo với cậu.

"Anh đang nấu gì vậy?" Trần Phi Vũ ôm eo anh từ phía sau, môi hôn nhẹ lên má anh.

La Vân Hi hơi nghiêng đầu đi, cười nói:"Em ra ngoài trước đi, ở đây toàn mùi dầu mỡ, không tốt đâu."

[FYX] Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ