Trần Phi Vũ tụ tập với đám bạn cũ, thường đi chơi đến đêm, có khi cách cả mấy ngày cũng không về nhà.
Tam Gia là con trai út của ông chủ một xưởng gỗ, mẹ là phó chủ tịch thành phố A, được cưng chiều từ nhỏ, chơi với Trần Phi Vũ thì cực hợp rơ.
Biết được Trần Phi Vũ ở nhà chịu áp lực, liền lôi kéo về nhà riêng của mình, Trần Phi Vũ cũng không từ chối.
Tam Gia tuy vô công rỗi nghề, cũng chẳng có công cán gì nhưng so với những thằng bạn khác của cậu thì lại nghĩa khí hơn nhiều. Cậu ta dù không ưa mấy đứa công tử cao ngạo coi trời bằng vung đấy nhưng vẫn pha trộn chơi chung, vì cái vòng quan hệ trong giới nhà giàu này phức tạp, nếu tách biệt thì dễ bị cô lập, không có lợi trong việc làm ăn.
Trần Phi Vũ cũng vậy, thành ra hai người liền trở thành bạn tốt.
Tam Gia giúp Trần Phi Vũ cầm túi đồ vào phòng, căn hộ sáng sủa được thiết kế sang trọng, nằm tại lầu ba của một tòa nhà trung tâm thành phố.
Trần Phi Vũ nằm vật ra sô pha. Tam Gia ngồi cạnh cậu, rót nước đưa cho cậu:"Căn hộ này tôi mới mua gần đây, cậu cứ ở thoải mái, có gì thì cứ gọi cho tôi."
Trần Phi Vũ lung tung gật đầu:"Chẳng hiểu sao ba mẹ tôi gần đây khó hiểu thật, lúc nào cũng chăm chăm vào tôi để chê trách, đáng lẽ con trai lâu rồi mới về ba mẹ phải vui vẻ mới phải, đúng không?"
Tam gia dịu dàng khuyên nhủ cậu:"Cậu đừng giận, dù sao thì họ cũng có nỗi khổ tâm riêng, việc của La Vân...à không, không có gì." Tam Gia nhận ra bản thân vừa nói lỡ liền vội ngậm miệng. Trần Phi Vũ nhíu mày, bật người ngồi dậy.
"Cậu nói cái gì? Việc này liên quan gì đến La Vân Hi?"đã rất lâu rồi cái tên này mới xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến Trần Phi Vũ có chút bối rối.
Tam Gia thở dài:"Việc đã qua thì nên để cho nó qua đi thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc, mai gặp." Nói xong thì vội đi thẳng.
Trần Phi Vũ sao lại không biết Tam Gia đang trốn tránh, cậu suy nghĩ một chút, không biết có nên gọi điện hỏi mẹ không, trong suốt ba năm cậu đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
La Vân Hi, La Vân Hi.
Cái tên này cứ quay vòng vòng trong đầu cậu mãi không chịu đi.
Hai người đã ly dị cũng đã hơn ba năm, trước khi Trần Phi Vũ ra nước ngoài, nếu hỏi Trần Phi Vũ rằng đây lỗi của ai thì cậu nghĩ sẽ do cậu hoặc do tính cách, lối sống của hai người không hợp nhau.
La Vân Hi không phải không tốt, Trần Phi Vũ nghĩ, chỉ là không hợp với cậu thôi.
————————-
Đêm tân hôn của hai người kết thúc bằng việc cả hai đều ngủ say như chết, đồng hồ sinh học của La Vân Hi trước giờ luôn chuẩn xác, anh bật người dậy, căn phòng tối om, anh mon men bước từ từ đến cửa sổ.
Màn cửa được kéo sang một bên, mặt trời chỉ mới nhô lên một nửa, cả khu phố vẫn chìm trong tối tăm.
La Vân Hi chần chờ, không biết mình có nên bật đèn không, dù sao thì anh cũng không quen hoạt động trong điều kiện thiếu sáng nhưng lại e ngại đánh thức Trần Phi Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FYX] Một Đời
FanfictionTruyện viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Tác giả:Nhất Tâm. Thể loại: gương vỡ lại lành, HE, ngược nhẹ, cưới trước yêu sau, ABO. Dù đã qua bao lâu, ta luôn ngoảnh lại tìm nhau nhưng không phải lúc nào cũng có thể...