Từng câu nói của Trần Phi Vũ như bóp nghẹn anh.
"Anh ngưng ích kỉ đi", "người như anh không ai muốn sống chung đâu", "La Vân Hi tất cả là tại anh."
La Vân Hi cảm thấy áp lực như đang muốn đè gẫy đôi vai mình, phải rồi là do anh trèo cao, do anh đáng đời, tại sao lại dám đòi quản đại thiếu gia Trần gia cơ chứ?
Anh bật cười, nước mắt lại lăn dài trên gò má.
La Vân Hi trở nên lầm lì ít nói hơn, anh không còn như một oán phụ chờ Trần Phi Vũ về rồi mở miệng oán trách.
Trần Hồng đã hơn một tháng không thấy anh tới liền gọi điện hỏi thăm.
"Vân Hi, con có khoẻ không?"
"Mẹ? con vẫn khoẻ, mẹ với ba thì sao?" La Vân Hi cười dịu dàng trả lời, dù sao thì với bà anh cũng có một sự kính nể và tình cảm không nhỏ.
Bà đối xử với anh không tệ, tôn trọng và thương yêu. Cho nên dù mối quan hệ của anh với Trần Phi Vũ không tốt thì anh cũng sẽ không trút giận lên bà.
"Tiểu Hi à!" Bà thở dài một hơi, giọng nói chứa đựng sự buồn bã:"Đã lâu rồi con không tới đây chơi, có phải là xảy ra chuyện gì không?"
Dù là cách một cái màn hình điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bà đang lo lắng, nụ cười anh cứng đơ nhưng cố điều chỉnh giọng mình trở nên bình thường.
"Không phải đâu mẹ à, chỉ là gần đây con đang bận một số chuyện, mẹ đừng lo."
"Vậy sao? Tiểu Hi, nếu có chuyện gì thì con cũng đừng giấu mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con, có phải thằng nhóc Trần Phi Vũ chọc con không vui không?"
Rõ ràng là Trần Hồng không phải người dễ lừa gạt, trước đây thấy hai người họ quấn quýt lấy nhau bà rất vui mừng, đặc biệt là khi biết thằng con ngỗ nghịch trời đánh của bà không còn chơi bời lêu lổng mà đã có trách nhiệm với Omega của bản thân.
Nhưng gần đây bà không còn thấy La Vân Hi gọi điện hỏi thăm bà, cũng không đến thăm bà, chỉ có thể là hai đứa xảy ra xích mích với nhau.
La Vân Hi biết không giấu được nhưng vẫn cố mạnh miệng, Trần Hồng đã không còn trẻ anh không muốn bà còn phải bận lòng vì chuyện này.
"Mẹ đừng nghĩ nhiều, em ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là gần đây con bận quá thôi."
"Vậy được rồi, nếu có rảnh hai đứa nhớ tới nhé, mẹ nhớ hai đứa lắm."
"Vâng, con biết rồi."
Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới cúp máy. La Vân Hi cũng thở ra nhẹ nhõm, dù anh biết mình không giấu được bà nhưng ít nhất bà cũng sẽ không hỏi lại việc này.
Trần Phi Vũ luôn về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, La Vân Hi chỉ có thể dọn dẹp cho cậu rồi đi ngủ. Hai người từ sau vụ cãi nhau và tan rã trong không vui đó thì đã tách ra ngủ riêng, La Vân Hi dọn qua phòng sách, để lại căn phòng ngủ cho Trần Phi Vũ.
Tuy sống chung một căn nhà lại đối xử với nhau như người dưng, ai lo việc của người đó không nói với nhau một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FYX] Một Đời
Fiksi PenggemarTruyện viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Tác giả:Nhất Tâm. Thể loại: gương vỡ lại lành, HE, ngược nhẹ, cưới trước yêu sau, ABO. Dù đã qua bao lâu, ta luôn ngoảnh lại tìm nhau nhưng không phải lúc nào cũng có thể...