Chương 6

480 39 2
                                    

La Vân Hi là một người bạn đời tốt, Trần Phi Vũ biết điều đó, nếu không thì anh ấy cũng chẳng thể khiến một con ngựa thoát cương như cậu chịu trói buộc trong một không gian nhỏ hẹp mang tên "gia đình". Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày cam chịu ở trong nhà, cuộc sống chỉ xoay quanh người bạn đời của mình và bếp núc củi lửa.

Trong suy nghĩ lúc trước của cậu, dù cậu có lập gia đình thì cuộc sống của cậu cũng sẽ không thay đổi quá nhiều, chỉ là trong chuyến hành trình phiêu lưu sẽ có thêm một người để làm bạn, san sẻ.

Với suy nghĩ đó cậu cũng không hề bài xích việc lập gia đình nhưng La Vân Hi lại không phải bạn đời trong mơ của cậu.

Anh trưởng thành, anh chín chắn, cũng rất tẻ nhạt, không thích đi chơi cũng không có bạn bè, Trần Phi Vũ từng nghĩ, tại sao anh ta có thể sống một cuộc đời buồn tẻ đến vậy?

Quãng đường xa nhất mà La Vân Hi đi từ khi về với cậu có lẽ là từ nhà đến Trần gia và ngược lại. Chỉ khi nào cần ra ngoài mua đồ ăn La Vân mới bước ra khỏi cửa, còn không chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, đọc sách. Trần Phi Vũ không phải chưa từng cố lôi kéo anh đi chơi nhưng luôn bị khước từ, dần dần cậu cũng chán nản.

Trần Phi Vũ bắt đầu chịu chấp nhận làm một con ngựa nhà, bị bao vây bởi bốn bức tường, cơm bưng nước rót tận miệng.

"Phi Vũ, hôm nay có món tôm chiên mà em thích đây."

"Phi Vũ, anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi đó."

"Phi Vũ, lên giường mà nằm chơi game, đừng nằm dưới sàn coi chừng cảm lạnh."

Phi Vũ, Phi Vũ,.....

Ban đầu cậu còn thấy ngọt ngào, cảm giác được quan tâm chiều chuộng rất không tệ, nhất là đối với một người được nâng niu từ nhỏ như cậu.

La Vân Hi luôn biết cách để thoả mãn Trần Phi Vũ, anh luôn nấu những món cậu thích, luôn dung túng dù cậu làm sai, cũng chưa từng nổi giận với cậu.

Anh dành thời gian rảnh rỗi đến Trần gia, ở bên mẹ cậu để bà bớt cô đơn, cũng hay gọi điện hỏi thăm ba cậu, điều mà Trần Phi Vũ không bao giờ làm, anh gánh vác trách nhiệm của cậu, chăm sóc cậu như một đứa con nít.

Trần Phi Vũ đã từng rất thoả mãn, thoả mãn với những điều La Vân Hi đem lại cho cuộc sống của cậu, cậu cũng đã từng chấp nhận một cuộc sống như thế.

Cho đến khi Trần Phi Vũ chợt nhận ra, mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của bản thân mà thôi. Cậu như một người đang lạc lối trong cơn mơ, chỉ cần bị đánh thức thì giấc mơ ấy sẽ vỡ nát như bọt biển.

Và Trần Phi Vũ cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.

Trần Phi Vũ đang trong cơ mơ ngủ, cậu đang đợi La Vân Hi đến đánh thức mình và cậu có thể hưởng thụ một bữa sáng thơm ngon.

"Reng, reng."

Tiếng La Vân Hi vọng từ dưới nhà:"Phi Vũ, em có điện thoại kìa."

Trần Phi Vũ lật người lại, bàn tay quờ quạng trên bàn tìm kiếm, tiếng chuông tắt nhưng ngay lập tức lại vang lên. Trần Phi Vũ thấy phiền hết sức nhưng cũng chỉ có thể bật dậy.

[FYX] Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ