Chương 16

8.1K 446 17
                                    

"Đêm nay em đừng về."

Cố Tranh cố ý thì thầm sát bên tai Lâm Nhuận An, ngay lúc này trông omega giống hệt như con thú nhỏ, mặt mũi cùng hai tai đều đỏ rực lên, cậu bất lực ngọ nguậy trong lồng ngực của Cố Tranh hòng thoát khỏi móng vuốt săn mồi của hắn.

Lần trước là do kỳ động dục, còn lần này đang ở nhà lớn của Cố gia, có trưởng bối ở nhà nên nhất quyết không thể để hắn như ý được.

"Không mà..."

Lâm Nhuận An càng giãy giụa khỏi sự bao vây của hắn thì phần đùi càng bị cọ cho nóng rẫy hơn.

"Không được, em chưa nói với ba mẹ."

"Bây giờ em đã được tính là nửa thuộc về Cố gia rồi, nói với ba mẹ hay không cũng vậy thôi."

"Nhưng mà cũng phải nói... A!"

Tay Cố Tranh đã dần dần men theo vạt áo mà tiến vào bên trong. Uổng công trước giờ Lâm Nhuận An nghĩ hắn là chính nhân quân tử, vậy mà từ lúc được ăn no là đổi tính ngay.

Cảm giác được bàn tay to lớn của alpha càng ngày càng quá phận, thậm chí còn khẽ véo quả anh đào nhỏ hơi nhô lên, Lâm Nhuận An vội vàng ngăn lại, "Cố Tranh!"

Cậu thường hay gọi hắn là Cố tiên sinh hoặc Cố thiếu tướng, rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của hắn. Nếu đã gọi đầy đủ như thế thì tất nhiên là đã bắt đầu xù lông rồi.

Cố Tranh không muốn cậu khó xử, nhưng vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cái vật đang hưng phấn dưới háng hắn kia kìa.

Trong lúc hai người đang kì kèo với nhau, ngón tay bị phỏng của Lâm Nhuận An tình cờ bị đụng trúng.

"A!" Âm thanh như mèo kêu thốt lên một tiếng.

Cố Tranh nhanh chóng dừng trò đùa lại, kéo tay omega đến xem liền thấy ngay vết bỏng.

Một vệt đỏ nhức mắt nằm trên ngón tay trắng nõn.

Cố Tranh cứ nhìn mãi, Lâm Nhuận An bèn nói, "Không sao đâu, lúc trước em học nướng bánh quy cũng từng bị rồi, qua mấy ngày là khỏi à."

Người nọ vẫn không tin lắm, đôi mày rậm nhăn lại tỏ vẻ bất mãn, "Sợ để lại sẹo."

"Có sẹo thì anh không thích hả?"

"Nếu anh nói không thích thì em sẽ không để mình bị thương nữa à?"

Người nọ nhẹ nhàng buông một câu, làm Lâm Nhuận An thấy trong lòng ấm áp hẳn.

"Anh đấy, bản thân mình bị trúng đạn mà còn lo cho cái vết thương chưa bằng con kiến của em nữa."

"Ừ."

Cố Tranh trả lời chắc nịch càng làm Lâm Nhuận An thấy ngại ngùng.

"Anh vẫn nên lo cho mình thì hơn! Em thấy anh cũng khỏe rồi, vậy em... Em về đây!"

"Ở lại ăn cơm chiều đi."

Thật ra đây là cũng là chuyện nên làm, Lâm Nhuận An lần đầu tiên đến nhà lớn của Cố gia, mặc dù không có quà cáp gì quý giá nhưng có mặt trưởng bối ở đây thì cùng mọi người ăn cơm mới là phải phép. Thế nên Lâm Nhuận An liền đồng ý ngay.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ