Chương 14

8.4K 446 18
                                    

Kỳ động dục là khoảng thời gian omega phóng túng nhất, tất cả omega đều không còn rụt rè như bản tính mà thẳng thừng thể hiện sự đòi hỏi của mình trước mặt bạn đời. Chỉ có liên tục kết hợp với nhau omega mới cảm thấy được an ủi.

Sau khi khoảng thời gian đó qua đi, Lâm Nhuận An thật sự không dám đối diện với Cố Tranh như xưa nữa.

Hai người dây dưa trên giường hết ba ngày, làm lỡ mất chuyến bay về nhà. Đến ngày thứ ba, Cố Tranh không muốn Lâm Nhuận An bị kiệt sức nên gọi phục vụ mang đến thêm thuốc ức chế. Mạch Côn ở bên kia điện thoại kêu khổ không thôi, nói Cố Tranh bị trễ máy bay thì cũng phải gọi cho cho y báo một tiếng, làm y cứ tưởng có chuyện gì xảy ra.

Mạch Côn nghe nói omega động dục xong lập tức thay đổi thái độ.

"Đáng lẽ phải nói chuyện này sớm hơn chứ, tôi đi đặt hai vé khác cho hai vị ngay đây, trễ máy bay là chuyện nhỏ, chuyện chung thân đại sự của Cố thiếu tướng mới là quan trọng nhất nha." Giọng nói nịnh nọt bên kia đầu dây làm Cố Tranh chỉ muốn đấm người kia một cái.

Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện hai người bị lỡ chuyến bay, Cố gia thì vui mừng còn Lâm gia thì có chút phiền muộn.

Lâm Nhuận An cảm thấy kỳ động dục này đến thật quá bất chợt. Trước mắt cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy Cố Tranh chưa đánh dấu cậu nhưng bộ dáng được thỏa mãn của cậu cứ như là hoa cỏ được tưới nước đầy đủ, căng mọng mơn mởn. Hơn nữa khi Lâm Nhuận An và Cố Tranh đứng gần nhau, ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi về đến nhà, bà Lâm liền kéo Lâm Nhuận An ngồi xuống sô pha, bộ dạng rõ là hận không thể rèn sắt thành thép.

"Mẹ hỏi con, con phải thành thật trả lời rõ ràng hết cho mẹ."

"Vâng."

"Con với Cố thiếu tướng đi chơi có ngủ riêng không?"

Lâm Nhuận An lắc đầu.

Bà Lâm cảm thấy lửa giận trong người bả sắp bùng lên, lại hỏi tiếp, "Vậy hai đứa ngủ chung một giường à?"

Lâm Nhuận An gật đầu.

"Hai đứa làm rồi?"

Mặt Lâm Nhuận An thoát cái đỏ bừng lên, trong nhà có máy sưởi nên lúc vào đến cửa cậu đã cởi áo bông ra, áo len cổ thấp bên trong làm lộ ra lấm tấm những vệt đỏ trên xương quai xanh, tỏ rõ quan hệ giữa cậu và Cố Tranh đã đến mức nào.

Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng bà Lâm đã biết tỏng cái đáp án đó, bà tức muốn hộc máu nói, "Nó có mở khoang sinh sản của con chưa?"

"Không có! Không có..."

Lâm Nhuận An biết mình đuối lý nên âm thanh ngày càng nhỏ.

Bà Lâm giận kinh khủng, chưa kết hôn mà đã đi đến mức độ đó, sợ nhất là trước khi gả đi phải ôm cái bụng bầu. Tuy lớp trẻ bây giờ sống thoáng hơn lúc trước nhưng gia đình bọn họ vẫn còn hơi truyền thống giống ông bà ngày xưa.

"Mẹ, thật ra con... Con cũng không biết tại sao kỳ động dục lại đến đột ngột như vậy... Cố thiếu tướng là vì giúp con mà."

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ