Chương 21

7.7K 343 42
                                    

Sức nóng của mùa hè như một cơn bão cát quét qua thành phố, đến những ngõ ngách khuất ở phía trong cũng tràn ngập sự nóng bức khó chịu. Các cụ già ngồi quây quần dưới tán cây trong công viên, vừa phe phẩy cây quạt vừa nói chuyện phiếm. Lớp trẻ ai nấy đều mặc quần ngắn áo mỏng, trong lúc vội vàng băng qua đường cũng không quên than thở rằng trời sao mà nóng thế.

Một câu chuyện liên quan đến mùa hè cũng bắt đầu từ đây.

Vào lúc hơn chín giờ sáng mỗi ngày, ánh nắng sẽ bắt đầu làm rát da, trái đất như bị mặt trời nướng cháy, qua giờ trưa lại càng bức bối hơn.

Lâm Nhuận An vừa mới phát hiện có thai, vì lần trước bị ngất nên bác sĩ có kiểm tra thêm, bảo tin tức tố của cậu có hơi hỗn loạn nhưng người mang thai không thể ăn uống lung tung, chỉ có thể từ từ điều dưỡng lại thân thể.

Thế nên dù cho ngày hè có oi bức đến đâu cậu cũng không thể tùy ý hóng mát như trước nữa.

Nói thì nói như vậy, mặc cho Dư Gia Cầm và mẹ ruột dặn đi dặn lại ra sao, Lâm Nhuận An cứ như không nhớ được lâu, trước mặt trưởng bối thì giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nói gì cũng nghe, cũng có lẽ là do em bé còn nhỏ tháng nên bụng của cậu vẫn phẳng lì không khác gì lúc trước. Đợi người lớn về rồi, cậu muốn ăn gì thì tự làm nấy, thậm chí bởi vì muốn mát mẻ nên bỏ dép đi tới đi lui trên gạch men.

Dường như thân nhiệt của bé con cũng cộng thêm vào cơ thể cậu, rõ ràng đã sang tháng bảy rồi mà Lâm Nhuận An vẫn thấy oi bức kinh khủng, hoạt động một chút cũng bị ra mồ hôi, chỉ có mở điều hòa lên mới đỡ được một chút.

Lúc Cố Tranh đi làm về, trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, gạch men sáng bóng không một vết bẩn. Hắn bỏ túi và áo khoác xuống, muốn xem xem omega nhỏ đang làm gì thì nghe được tiếng vặn lò nướng truyền từ trong bếp.

Nghĩ thôi cũng biết omega đang làm gì.

Cố Tranh nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, quả nhiên thấy Lâm Nhuận An đang lui cui nướng thức ăn, vài lọn tóc bị mồ hôi làm ướt dính bết vào trán.

Lâm Nhuận An đang tập trung nướng bánh, làm gì có tâm tư để ý Cố Tranh vừa mới tan làm.

Cậu bâng quơ liếc ra ngoài một cái mới nhìn thấy alpha đang đứng ôm cánh tay.

Người nọ rõ ràng có chút không vui, sắc mặt trầm trọng nhìn cậu, mày rậm nhíu chặt lại.

Cố Tranh bẩm sinh có tướng mạo không quá hiền lành, hơn nữa do đặc thù nghề nghiệp nên cứ trông như ông cụ non, lúc nào cũng làm ra vẻ một lão cán bộ. Lúc hắn mặc quân phục sẽ mang khí thế của một người lính sẵn sàng nghênh đón quân địch, khi nói chuyện sẽ làm người khác thấy bị áp lực. Đây cũng là lí do vì sao Lâm Nhuận An đã từng rất thận trọng trong lần đầu tiên gặp hắn.

Rõ ràng Lâm Nhuận An chẳng làm sai chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy hoang mang, cậu hơi mím môi, tự giác lấy dép lê ngay cửa mang vào, bày vẻ nịnh nọt hắn.

Từ xưa đến nay, chỉ cần cậu làm như thế nhất định Cố Tranh sẽ đầu hàng, nếu không có hiệu quả thì nặn thêm vài giọt nước mắt, dùng sức mạnh của giọng nói và thân thể để thoát tội, mà Cố Tranh thì luôn thích cậu dùng chiêu này nhất.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ