Chương 7

8.8K 577 43
                                    

Biểu hiện của Cố Tranh trong khoảng thời gian tiếp theo đúng như dự liệu của Mạch Côn, tính tình vừa nóng nảy vừa cau có, binh lính cấp dưới không ngừng than trời, lần trước trong nhà của thiếu tướng có giới thiệu cho hắn một omega, ai cũng nghĩ là ngày lành sắp đến, có ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Ngày nào cũng phải luyện tập thì cũng được đi, nhưng Cố thiếu tướng cứ yêu cầu bọn họ lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch, chưa nói đến chuyện tập ngắm bia bắn tỉa cùng với huấn luyện sinh tồn ngoài thực địa. Ngày xưa Cố thiếu tướng cũng không đến nỗi "mất nhân tính", bây giờ thì khác xưa rồi, dù là một sai lầm nhỏ cũng sẽ bị Cố Tranh phạt vác 20kg đồ chạy 5km vào buổi tối.

Trạng thái của Lâm Nhuận An cũng không ổn cho lắm, ngày nào cũng lẳng lặng ngồi trong thư viện, hiện giờ cũng vẫn đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Trần Ngọc Lãng không biết nguyên nhân của chuyện này, nhưng nhìn cậu ngày nào cũng lâm vào tình trạng đó, cơm cũng không ăn được bao nhiêu y liền thấy lo lắng.

"Tiểu Nhuận An? Cậu sửa bản thảo đến đâu rồi?"

"Ừm..."

Cũng không biết là viết ổn hay không nữa.

Trần Ngọc Lãng nhớ đến hôm nọ gặp được thiếu tướng kia, Lâm Nhuận An vẫn luôn mất hồn mất vía, y vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người không được bình thường, xem ra quả thật là như vậy.

"Cậu với thiếu tướng kia... Là người yêu sao?" Trần Ngọc Lãng do dự hỏi, thật ra là y đang sợ hãi.

Lâm Nhuận An bị chọc trúng chỗ đau, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

"Vậy... Sao từ lúc cậu gặp anh ta lại trở thành như thế này."

"Không phải, là tự mình nghĩ nhiều thôi." Là do cậu suy nghĩ lung tung, muốn trèo cao vào nhà thiếu tướng người ta, do cậu hiểu lầm những lời nói trong lúc vội vàng là lời thề non hẹn biển.

Trần Ngọc Lãng muốn an ủi Lâm Nhuận An nên phải ra chiêu, bảo rằng muốn tiếp tục cái chuyện lần trước hai người đang dang dở, lần này omega cũng không hề từ chối.

Lâm Nhuận An không dám quá buông thả trước mặt alpha, chỉ uống một chút rượu trái cây mà ánh mắt đã mê man, hai má ửng hồng, cũng may là vẫn còn tỉnh táo.

Sau khi trả tiền ăn xong, hai người trùng hợp gặp được bạn cùng phòng của Trần Ngọc Lãng.

Người bạn này của Trần Ngọc Lãng đã sớm để ý hành vi bất bình thường của bạn mình, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo, quả nhiên là đang theo đuổi một omega. Y bắt đầu cợt nhả lắc lư chạy đến trước mặt Lâm Nhuận An cáo trạng.

"Mày đừng có nói lung tung."

"Lung tung gì, mày nói xem một đứa học thiết kế như mày, không thi lên thạc sĩ mà ngày nào cũng mày mò mấy cái ứng dụng thống kê, mô hình toán học là sao? Hả? Vì omega này chứ gì?"

"Haizz, cũng phải. Bạn omega này đạt chuẩn quá mà, đừng nói là tìm tài liệu với làm dàn ý dùm, bảo tao trèo đèo lội suối tao cũng đi." Cái người này thật không biết để ý đến sắc mặt người khác chút nào, cứ liên tục nói hết cái này đến cái kia.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ