Chương 32

6.8K 309 19
                                    

"Sao lại đứng đó thế?"

Cố Tranh lên tiếng trước, cắt ngang Lâm Nhuận An đang ngâm nga bài hát ru.

Người bị làm cho giật mình cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn bảo bối đang ngủ say sưa trong khủy tay mình.

Ngày hôm ấy được gặp con lần đầu tiên, cậu đứng bên ngoài cánh cửa thủy tinh của phòng sơ sinh, bảo bảo được y tá bế ở bên trong. Hai tay của nhóc quơ qua quơ lại, giống như biết bên ngoài cửa là người đã vất vả dưỡng dục mình suốt mấy tháng qua, Lâm Nhuận An nhìn con cười mà tưởng tim mình nhũn hết cả ra.

Cũng kể từ đó, Lâm Nhuận An liền đặt toàn bộ tình cảm cho tiểu bảo bối này.

Bây giờ Cố Tranh nói chuyện với cậu, Lâm Nhuận An cũng có hơi phân tâm.

"Nếu em mà ngồi thì nó sẽ khóc đó."

Trong lòng Cố Tranh như đang nghiền ngẫm điều gì, trông hắn có hơi không thoải mái.

"Nhưng em cũng không nên chiều nó như vậy."

Omega bất mãn liếc hắn một cái, chép miệng lẩm bẩm nói, "Nó còn nhỏ như thế này mà anh đã muốn giáo dục nó như trong quân doanh rồi à?"

"Từ lúc anh có ký ức đến nay, ba anh chưa bao giờ chiều anh cái gì hết."

Người nọ nói một cách hùng hồn, chậm rãi đi tới muốn ôm bảo bối nhỏ trong tay omega một lúc.

Lâm Nhuận An như có dự liệu trước, tránh sang một bên, "Thế anh đừng có ôm con nữa."

Cố Tranh bị từ chối thẳng thừng chỉ nhẹ nhàng cười, "Em định để bảo bảo chịu cảnh thiếu vắng đi tình thương của bố à?"

Thật không biết bây giờ Lâm Nhuận An còn muốn so đo cái gì nữa, lúc trước Cố Tranh luôn rất bất đắc dĩ với những người hay gây sự vô cớ như vậy, nhưng đây là omega của hắn, hắn chỉ có thể dỗ dành mà thôi.

"Được rồi, cho anh ôm cái đi, anh ở tổng bộ lúc nào cũng nhớ em và bảo bảo lắm."

Người nọ đưa tay muốn đón lấy nhóc con, Lâm Nhuận An cũng không thể tiếp tục phân cao thấp nữa, rốt cuộc đây vẫn là con trai của hai người họ.

"Cẩn thận."

Giọng nói của omega nhỏ nhẹ dịu dàng, như là hoa rơi từ trên trời xuống nhẹ nhàng đáp lên mặt, sợ làm ồn đến tiểu bảo bối trong ngực.

Đến khi cục bông nhỏ rơi vào tay Cố Tranh, nó bắt đầu bất an mà động đậy, chắc là cảm nhận được tin tức tố từ bố alpha của mình nên lập tức lo lắng ưỡn người, hai tay nhỏ múa may trong không trung, mở bừng mắt ra.

Phát hiện không phải ba omega của mình, nó lập tức gào khóc nức nở.

Lâm Nhuận An không nỡ để con khóc như vậy, muốn đến bế con nhưng Cố Tranh không cho.

"Nhung Nhung, là ba nè."

Cố Tranh còn muốn giao lưu với tiểu bảo bối một chút, ai ngờ Niệm Vanh hoàn toàn không biết ơn, ngũ quan nhỏ xíu đột nhiên nhăn tít lại, tiếp theo đó là một trận khóc mãi không dứt.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ