Chương 10

8.9K 496 18
                                    

Cố Tranh tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau đó hắn từ từ cúi đầu xuống giả vờ muốn hôn môi omega.

Lâm Nhuận An hoảng hốt liền lấy tay đẩy người kia ra, tim trong ngực đập thình thịch, cậu thật sự sợ hắn không kiềm chế được. Trong lúc xấu hổ, Lâm Nhuận An bèn ngồi xuống mép giường, cầm chiếc áo khoác mà Cố Tranh vừa ném lên giường lại, tay để không chẳng biết làm gì nên cứ vuốt ve chiếc áo rồi lại cuốn tay áo lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong lúc hoảng loạn càng làm chiếc áo trở nên lộn xộn hơn.

Cố Tranh nhìn động tác của Lâm Nhuận An, thấy cậu vừa hoảng hốt vừa sợ hãi nên muốn đi qua giải thích một chút. Nào ngờ omega bị giật mình, lấy áo khoác của hắn che cơ thể lại, giống như làm như thế sẽ thoát khỏi được nanh vuốt của hắn.

"Anh đừng lại đây mà."

Giọng Lâm Nhuận An nghèn nghẹn. Chính cậu cũng không biết mình khóc lúc nào, cậu không phải là một đứa mít ướt, nhưng mà đôi khi cũng không không chế được tuyến lệ của mình.

Giống như vừa nãy.

Omega nhỏ người ngồi trên một chiếc giường lớn, tay đang cầm áo khoác của alpha, ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên mặt Lâm Nhuận An làm gương mặt vốn trắng nõn như sứ nhuốm thêm vài phần nhu mì dịu dàng. Lông mi dài in bóng trên mặt, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nương theo ánh đèn càng trở nên diễm lệ. Vài sợi tóc bết vào trên mặt càng làm Lâm Nhuận An thêm yếu ớt động lòng người.

Cố Tranh ngắm đến hoảng, bao nhiêu phong độ, quân tử trong lòng hắn đều dần dần sụp đổ trước cảnh tượng này.

Lâm Nhuận An chỉ ngồi im lặng ở đó không nói gì, nom vẫn còn khá căng thẳng. Còn Cố Tranh đang bận nghĩ về những tháng năm sau này, mặc thời gian cứ như dòng nước yên lặng trôi, chỉ cần cả hai có nhau là được.

"Đi tắm rồi ngủ sớm đi." Cố Tranh nói.

Mặt mày hắn vẫn bình thản như cũ, dường như những sự việc vừa rồi chưa hề xảy ra.

Lâm Nhuận An nhẹ nhàng thở phào, sau đó nhìn đối phương mở vali ra lấy quần lót với đồ ngủ đi tắm, trong vali còn có bộ quân phục được xếp ngay ngắn, Lâm Nhuận An bèn lấy ra treo lên móc rồi dùng tay vuốt cho phẳng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quân phục của Cố Tranh, trên ngực áo có rất nhiều huy chương lớn nhỏ, cậu không rành về cái này lắm, chỉ biết thầm khen sự giỏi giang của Cố Tranh ở trong lòng.

Tự hào một phen mà cũng chưa quên được chuyện vừa rồi.

Cố Tranh bị buộc phải dừng lại như vậy chắc chắn tâm trạng sẽ không tốt lắm, thật ra không phải Lâm Nhuận An không muốn... Chỉ là cậu sợ Cố Tranh là alpha trẻ tuổi sung sức, lỡ như sa vào không kiềm chế được sẽ mở khoang sinh sản của cậu...

Đã có rất nhiều báo đài đưa tin về những sự việc như thế rồi, ba mẹ của cậu cũng dặn dò cậu phải biết cẩn thận tự bảo vệ mình. Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng Lâm Nhuận An vẫn ghi nhớ rất kĩ lời của ba mẹ.

Đêm đã khuya, Cố Tranh chưa ngủ mà còn ngồi trên giường bật laptop, hắn mặc đồ ngủ bằng lụa, tay áo hơi vén lên làm lộ ra cổ tay săn chắc, không biết hắn đang xem cái gì mà đôi mày cứ nhíu lại.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ