Chương 22

7.1K 348 14
                                    

Người ta thường nói alpha trước khi kết hôn và sau khi kết hôn không giống nhau, bây giờ Lâm Nhuận An xem như được trải nghiệm thực tế rồi.

Cậu đã từng cho rằng đối với những người tham gia quân ngũ cương trực, từ "nham hiểm" và "không đứng đắn" sẽ không thích hợp với họ, nhưng đối với Cố Tranh thì dùng những từ ấy để hình dung hắn là chính xác nhất.

Lâm Nhuận An chưa từng đến quân đoàn 701 bao giờ, nếu có đến chắc sẽ khám phá ra được một vài điều mới về hắn.

Trước những lời nói của Cố Tranh, cậu thẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

"Cái anh này, sao lại không đứng đắn như vậy."

Omega nhỏ khẽ giãy giụa trong lòng hắn, làm gì có chuyện Cố Tranh dễ buông tha, hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận được sự mềm mại tinh tế.

"Anh chỉ không đứng đắn với em thôi."

Lâm Nhuận An nghe xong trong lòng như rót mật, nhưng lại giả vờ giận dữ chép miệng nói, "Anh cũng nói với omega khác như thế chứ gì?"

"Đương nhiên là không."

"Nhưng..." Lâm Nhuận An vẫn hơi do dự. "Chờ bảo bảo lớn tháng rồi anh không được nói chuyện lưu manh như vậy nữa đâu đó."

"Được."

Cố Tranh được Cố lão nguyên soái làm chủ, trong thời gian ngắn đợi vết thương lành hẳn không cần phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa, trong những ngày qua đều là do Mạch Côn thay hắn chỉ dẫn binh sĩ luyện tập.

Tham gia quân ngũ không thể tránh khỏi chuyện bị thương cho nên quân y đặc biệt quan trọng.

Trong lúc hướng dẫn tân binh tập luyện, vì trợ giúp một tân binh nên Mạch Côn vô tình bị một viên gạch nhọn quẹt phải. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng cần phải xử lý kịp thời, bị rách da chảy máu như thế, trong vài ngày không thể làm những công việc đụng nước quá nhiều.

Lúc Cố Tranh đến thăm, vừa lúc quân y đã băng bó xong vết thương.

Người quân y này là một beta mới đến, gương mặt ưa nhìn hơn so với các beta khác, nếu nhìn lần đầu tiên bị lầm thành omega thì cũng không lạ.

Người gì mà lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh lùng vô cảm, làm người ta thấy rất khó gần.

Mạch Côn vừa chịu đựng đau đớn vừa đánh giá quân y beta nọ, bỗng dưng muốn trêu đùa một chút.

"Bác sĩ nhỏ, em tên gì đó."

Quân y lạnh mặt không đáp lại, đến khi băng bó xong mới kéo thẻ chứng nhận quân y trước ngực ra.

Mang Bách Thắng.

Tên nghe rất mạnh mẽ, nhưng diện mạo dường như không hợp lắm với sự cứng cỏi trong tên.

Mạch Côn không ngần ngại nói thẳng ra, Mang Bách Thắng vốn hướng nội, lại hơi quái gở, không muốn quan tâm tới quân nhân alpha này, đang lúc dọn rác xung quanh thì gặp Cố thiếu tướng.

Cố Tranh vừa đến đã làm ký túc xá đầy mùi kỳ lạ của quân nhân alpha thêm vài phần sáng sủa.

Mang Bách Thắng vốn định dọn rác thật nhanh xong sẽ lấy hộp thuốc đi về, sau khi thấy Cố Tranh lại trở nên rề rà.

[EDIT/ABO][Hoàn] Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ