" Hả?! Em vừa nói gì?? " Câu nói của Khổng Tuyết Nhi làm cô đơ cả người.
" Em nói em thích chị! " Nàng nghiêng đầu nhìn cô, không chút ngượng ngùng, đối lập với người kia, lúng túng đỏ mặt.
"À ừm.... Em nghỉ ngơi đi... Chị không phiền em nữa! " Một đoạn cảm xúc lướt qua, Giai Kỳ lãng tránh, có ý định rời khỏi phòng.
" Sao vậy? Chẳng phải Hứa học tỷ luôn chủ động chào đón những lời tỏ tình như thế sao? Hôm nay có vẻ lạ nhỉ? " Tuyết Nhi có ý châm biếm. đúng là hai đứa nhỏ nói không sai mà, cô không như vẻ bề ngoài mà nàng thường thấy.
" .... " Giai Kỳ quay lưng im lặng hồi lâu. Tuyết Nhi không kiên nhẫn đợi mà tiến đến đối diện Giai Kỳ, khiến cô không kịp phản ứng, không nói không rằng mà hôn cô.
Giai Kỳ đơ người, không nhận được hồi đáp từ nụ hôn của nàng, Tuyết Nhi lại càng tinh nghịch đẩy Giai Kỳ lên giường mà tiếp tục càn quấy.
" Umm.... Đừng, chị không thể Tuyết Nhi! " Giai Kỳ lấy lại tỉnh táo, đẩy nàng sang một bên tỏ ý từ chối, tâm trạng của cô đang rất rối.
" .... " Tuyết Nhi im lặng nhìn cô, nhìn đến nỗi Giai Kỳ bối rối quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện.
" Đừng nhìn chị như vậy! "
" Hứa Giai Kỳ! " Tuyết Nhi đột ngột gọi thẳng tên lẫn họ của cô. Thái độ vô cùng nghiêm túc.
" Em muốn hẹn hò! Hẹn hò cùng chị! " Nàng kiên định nói, nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc grap giường đến nhăn nhúm. Nàng biết Giai Kỳ đang nghĩ gì.... Về người xưa mà không bao giờ gặp lại.
" Chị không... không thể!! " Giai Kỳ mím môi trả lời, cô còn nổi băn khoăn trong lòng. Đúng, cô có thích nàng, hiện tại vẫn thích! Nhưng đối với Ngô Triết Hàm, nói không còn yêu là nói dối, cô không thể để tình cảm của mình mông lung như vậy, càng không muốn vì sự mông lung đó mà để người con gái đối diện phải tổn thương, không thể... "
" Em hiểu, Giai Kỳ! Qua lời kể của đám nhỏ cũng như của Đới Manh, em biết chị vẫn còn thương người đó, rất nhiều là đằng khác. Em cũng hiểu vì sao chị lại từ chối lời đề nghị của em. Nhưng cho em một cơ hội được không? Em sẽ cùng chị vượt qua nỗi băn khoăn trong lòng, giúp chị mở lòng hơn.... Có được không? "
Tuyết Nhi chân thành nói ra hết những gì nàng nghĩ trong lòng, nàng muốn cô có thể vượt qua được nỗi đau trong lòng cũng như muốn được ở bên cạnh cô trong tương lai.... Bởi vì tình yêu, nàng có thể!
" Tuyết Nhi.... Chị... " Giai Kỳ nghe thấy mà động lòng đến ướm lệ, nhưng vẫn còn có chút do dự.
" Tin em, được chứ? " Tuyết Nhi đặt tay lên gò má của Giai Kỳ như một lời động viên. Nàng bày tỏ hết sự chân thành của bản thân dành cho cô. Đây là lần đầu nàng chủ động trong chuyện tùnh cảm, cũng muốn sự chủ động của bản thân sẽ đổi lấy được thành công là sự mở lòng của Giai Kỳ.
" Được... " Giai Kỳ nhẹ gật đầu, theo đó là vài giọt nước mắt rơi. Lớp giáp mạnh mẽ cô tạo dưng lâu nay, giờ đây đã không còn chống chọi được nữa, cô như đứa trẻ xà vào lòng Tuyết Nhi mà nức nở.
![](https://img.wattpad.com/cover/260971206-288-k314520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối! [ Hoàn ]
FanfictionYêu em.... Yêu em.... Yêu em!! Điều quan trọng phải nói 3 lần ❤️