- Chị nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?Tuyết Nhi ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm cùng Giai Kỳ, cô đang ôm nàng vào lòng để sưởi ấm cho cô ngốc đang mặc một chiếc áo phông phanh này.
- Sẽ có mà, Thất Tịch phải có mưa chứ!
- Nhưng Thất Tịch năm ngoái, trời không mưa... Vậy Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ không thể gặp nhau...
- Đừng lo, có lẽ năm nay sẽ khác mà.
Giai Kỳ đang cố an ủi nàng, từ chiều đến giờ Tuyết Nhi cứ suy nghĩ đăm chiêu về việc trời có mưa vào ngày Thất Tịch năm nay không. Bởi vì người ta thường nói, khi trời đổ mưa ngâu vào ngày này, thì có nghĩa là Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau và những giọt nước mắt hạnh phúc khi đó rơi xuống sẽ biến thành những cơn mưa.
Tuyết Nhi vẫn tin vào truyền thuyết này, nàng vẫn cầu mong cho hai người họ có thể được gặp nhau sau bao ngày nhớ nhung. Cũng như cầu mong nàng và Giai Kỳ có thể có được một tình yêu bền chắc giống như họ, dù xa cách mấy, phải chờ đợi thế nào, cũng không từ bỏ nhau.... Nhưng lỡ như trời không mưa thì mọi cầu nguyện của nàng sẽ không được như ý sao?
- Tuyết Tử, vào trong thôi em, ở ngoài này sẽ cảm mất! Ngày mai chị dẫn em đi ăn chè đậu đỏ có được không?
Giai Kỳ bế công chúa nhỏ vào trong, đặt nàng lên giường sau đó đắp chăn cẩn thận. Cô còn ân cần vuốt tóc nàng, cố gắng an ủi cô gái nhỏ này. Cô phải dỗ mãi nàng mới chịu ngủ, Giai Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán thay lời chúc ngủ ngon sau đó cũng cùng Tuyết Nhi chìm vào giấc ngủ.
——
Sáng hôm sau cả nhóm có lịch trình, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, nó cũng làm cho Tuyết Nhi hẳn quên đi việc hôm nay trời có mưa hay không. Đến xế chiều, cả nhóm mới kết thúc toàn bộ lịch trình và về ký túc xá, ai nấy đều mệt mỏi mà chui vào phòng để nghỉ ngơi.
Giai Kỳ sau khi về phòng cất đồ đạc, thay quần áo liền chạy sang phòng em người yêu. Nhưng vừa vào phòng thì đã thấy Tuyết Nhi đang nằm ngủ say sưa trên giường, quần áo cũng không thay ra.
- Ngốc thật... Mệt đến vậy sao?
Giai Kỳ nhìn cục bông tuyết đang ngủ, khoé môi cũng theo đó mà cong lên, nở một nụ cười. Lúc nàng ngủ thì vẫn luôn xinh đẹp như vậy, thật khiến cho cô không thể rời mắt được mà. Đi đến bên cạnh Tuyết Nhi, kéo chăn lên đắp cho nàng cẩn thận sau đó cũng khẽ rời khỏi phòng.
- Ngôn tử, không cần nấu phần chị và Tiểu Tuyết đâu, em ấy ngủ rồi.
Cô ra ngoài phòng khách, thấy Dụ Ngôn đang dự định vào bếp nấu bữa tối cho mọi người thì vội nói, sau đó thì cũng về phòng mình nghỉ ngơi một tí. Cho đến trời sụp tối vẫn chưa thấy Tuyết Nhi vẫn chưa ra khỏi phòng, cô phải đành vào gọi công chúa dậy.
- Bảo bối, dậy nào!!
- Ưm... Mấy giờ rồi?
- Hơn 7h tối rồi, mau dậy nào!!
- Ưm ~~
Tuyết Nhi bị cô kéo ngồi dậy trong tình trạng còn ngáy ngủ. Nàng vẫn còn chưa ngủ đã mà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối! [ Hoàn ]
FanficYêu em.... Yêu em.... Yêu em!! Điều quan trọng phải nói 3 lần ❤️