11

223 32 32
                                    





Giai Kỳ đang vội vã từ sân bay chạy về kí túc xá, cô vừa nhận được tin từ Thư Hân là Tiểu Tuyết của cô bị sốt cao từ đêm hôm qua. Mà đến tận trưa hôm nay cô mới có thể xin đoàn phim quay về một ngày để giải quyết việc riêng. Cô hận không thể rút ngắn khoảng cách từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để có thể mau chóng quay về xem em người yêu thế nào.

" Thư Hân!! Tiểu Tuyết đâu rồi? " Vừa vào ký túc xá là một mạch đi lên phòng nàng, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng của ai cả. Liền quay ngược xuống phòng khách hỏi Ngu Thư Hân.

" À ừm.... " Thư Hân bị cô hỏi liền xoay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thẳng vào ánh mắt nôn nóng của Giai Kỳ.

" Này!! Quay sang đây nhìn tôi, em ấy đâu? "

" Cậu đừng có mà quát tôi đấy.... "

" Được rồi, nói mau đi!! "

" Thật ra là... Em ấy bảo ngủ một giấc đã thấy khoẻ hơn rồi.... Sáng sớm đã đòi đi đến phòng tập để tập nhảy.... " Thư Hân ấp úng trả lời, bởi vì...

" Trời ơi!!! Sao cậu lại để em ấy đi!? Em ấy nói vậy cậu cũng tin à??? "

Chính là khi Giai Kỳ nghe được sẽ bắt đầu nổi trận lôi đình....

" Không phải a... Mình biết mà... Nhưng tại em ấy bảo muốn đi, mình không cản được!! Mình có bảo Ngôn tử với Đường Đường đi theo em ấy rồi!! Chắc không sao đâu!! "

Giai Kỳ thở dài xoay người bước đi.

" Này cậu đi đâu?? "

" Phòng tập! "

——

" Nè hai đứa, đừng có như hai camera giám sát chị như vậy chứ? "

Tuyết Nhi vừa tập nhảy vừa nhìn hai đứa nhỏ qua gương trên tường. Dụ Ngôn và Tiểu Đường cứ ngồi bó gối chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng không thể nào tập trung được.

" Khổng công chúa a... Chị còn chưa khoẻ hẳn mà còn đến đây tập, lỡ có chuyện gì là Giai Kỳ tỷ xử tội tụi em mất!! "

" Ngôn tử, em bắt đầu có tính bà cụ non khi nào vậy a? Chị bảo là không sao mà!! "

" Bọn em lo cho tính mạng hơn chị à.... " Tiểu Đường khổ sở nói, để Giai Kỳ biết được tiểu bảo bối có chuyện gì thì cả nhóm cũng không yên đâu a ~

Tuyết Nhi không thèm trả lời hai đứa nhỏ nữa, cái gì mà sợ chết chứ? Nàng vẫn ổn đây mà, hơn nữa Giai Kỳ không có ở đây, làm gì phải sợ!!

Nàng tiếp tục chăm chú luyện tập, nhưng có lẽ ông trời cũng chống đối nàng. Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, Tuyết Nhi không chịu nỗi nhưng lại tiếp tục vô ý trượt chân.... Cuối cùng là ngã xuống nền một cái rõ đau.

" Tuyết Nhi, chị không sao chứ? " Hai đứa nhỏ thấy nàng ngã liền hoảng hồn chạy đến đỡ nàng ngồi dậy.

" Không... không sao, có hơi chóng mặt xíu thôi! "

" Em đỡ chị đứng lên! "

" Aaa từ từ, chân bị trật rồi!! Đau.... "

" Hả....? " Dụ Ngôn và Tiểu Đường đỡ nàng ngồi dựa vào tường, nhìn Tuyết Nhi đang ôm đầu nhăn mặt. Bỗng nhiên sắc mặt của cả hai cũng bắt đầu thay đổi, sau gáy cũng hơi ớn lạnh.

[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối!  [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ