12.1

179 29 23
                                    



" Tiểu Tuyết Tử, thứ sáu tuần này em rảnh chứ? Đi chơi với chị nha? "

Giai Kỳ đang cùng bước đi trên hành lang, hướng về lớp học của nàng.

" Tất nhiên rồi, hôm đó là sinh nhật của chị mà, năm ngoái em đã thất hẹn với chị rồi, nếu năm nay em không đi sẽ rất có lỗi a!! "

Cô chỉ cười đáp lại, sau đó tiếp tục bước đi cùng Tuyết Nhi. Cô và nàng đứa có một lời hứa với nhau từ hồi cấp 3 là luôn dành thời gian vào ngày sinh nhật của đối phương rồi, nhưng vì năm ngoái Tuyết Nhi cãi nhau với người yêu nên đã không thể đi cùng với cô. Sau đó nàng đã thấy rất ấy nấy nhưng Giai Kỳ đã bảo không sao, còn bảo rằng:

" Chị và em là bạn bè thân thiết lâu năm, cần gì tính toán mấy việc nhỏ nhặt như thế, chỉ cần năm sau em bù đắp lại cho chị là được rồi!! "

Nàng luôn thích tính cách này của Giai Kỳ nha, luôn thông cảm và hiểu cho nàng, thế nên năm nay Tuyết Nhi sẽ bù đắp lại bằng một bữa ăn thịnh soạn.

" Phải rồi, giáo sư Lý nói với em là chị lại từ chối suất học bỗng sang Anh học, sao vậy a? "

" Ông ấy sao lại kể với em chứ....Chỉ là chị thấy môi trường bên đó không phù hợp với chị, chị chỉ thích ở Trung Quốc thôi!! "

- Chị lại càng muốn ở bên cạnh em hơn! -

" Chị kỳ lạ quá đi, người khác ao ước cũng chẳng có được, còn chị thân là sinh viên xuất sắc của trường thì lại chẳng thèm để tâm tới!! "

" Kỳ lạ gì chứ, chẳng qua là chị không thích sống bên đó thôi a!! "

Tuyết Nhi nhìn biểu hiện thư thái, chẳng để tâm đến việc du học kia mà tức, người gì tài năng, học giỏi, may mắn được trường tài trợ cho suất học bỗng du học mà lại chẳng muốn quan tâm, hơn nữa lại từ chối năm lần bảy lượt như thế...

" Đến lớp em rồi đó! Mau vào nhanh đi! "

" Em biết rồi a!! "

" Mà khoan, lát nữa em ăn trưa cùng chị không? "

" Lát nữa...? À xin lỗi chị a, em có hẹn với anh ấy trước rồi!! Để lần khác nha...!? "

" Em đó, có người yêu rồi là bỏ bê người chị em này rồi, thiệt là khổ quá đi thôi!! "

Giai Kỳ vờ xụ mặt xuống, tỏ vẻ trách móc hờn dỗi.

" Thôi đừng giận nha!! Em vào lớp đây, tạm biệt!! "

" Được, tạm biệt! "

Đợi nàng bước vào lớp rồi Giai Kỳ mới rời đi, trở về lớp của mình, trên suốt quãng đường cô chỉ có một vẻ mặt ủ rủ không vui. Mà cũng phải thôi, có ai mà nghe người mình thích vui vẻ bên người yêu của họ mà bản thân có thể vui được chứ? Cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Giai Kỳ thích Tuyết Nhi, thích từ hồi cả hai còn học cấp 3 cơ, nhưng cô không nói ra, chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng với danh nghĩa là một người chị em, một người bạn thân thiết của nàng cho đến tận những năm đại học.

Cô tận mắt chứng kiến nàng trải qua biết bao mối tình, thấy được nàng và người kia cãi nhau, sau đó nàng lại tìm đến cô mà tâm sự, khoảng thời gian đầu thì hơi khó nói, nhưng dần thì thành quen, cô không ngại đưa ra lời khuyên, lời an ủi, giúp nàng và người kia gắn kết với nhau trở lại. Tính ra thì cô cũng thật vĩ đại nhỉ? Suốt mấy năm trời chẳng dám bày tỏ tình cảm với nàng thì thôi đi, còn tự tay giúp đỡ, hàn gắn tình cảm cho nàng và người kia, số lần như vậy đếm chẳng hết được. Thật nực cười mà.

[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối!  [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ