Chap 32: "Đau"

208 23 0
                                    


Lâm Vỹ Dạ vô cùng lo lắng trở về phòng học lấy thuốc.



Vốn muốn tự mình đi xem Nam Thư, nhưng Anh Đức không cho, luôn miệng thúc giục nàng quay về phòng thi, không được chậm trễ.



Lâm Vỹ Dạ cũng không quá kiên trì, dặn dò vài câu rồi rời đi.



Anh Đức nhận được thuốc, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh.



Trên hành lang đột nhiên có một học sinh đi qua, hai người đối mặt, Anh Đức tránh sang một bên, đảm bảo cho hai người không va vào nhau. Không ngờ, người này lại không có ý muốn tránh, lại giống như cố tình dùng vai huých mạnh vào vai anh.



Xương cốt Anh Đức đau xót, tay mất khống chế, thuốc rơi xuống.



Không chờ anh thoát ra khỏi đau đớn, đã có một bàn tay xoè trước mặt anh - học sinh kia đã nhặt thuốc lên.



Anh Đức cảm thấy kì quái, lại nhìn đến học sinh tóc dài quá mắt, nghĩ đến lời đồn gần đây, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi biến, không đoán được đây là cô cố ý hay vô tình.



Nhận lấy thuốc, anh lễ phép nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng dời đi.



Lan Ngọc vẫn đứng ở đó, đầu cũng không quay lại, nghe tiếng bước chân ngày càng xa...



Thuốc trị phỏng...?



Lúc nhặt thuốc lên, ba chữ kia bắt mắt đập vào mắt cô



Lan Ngọc bỗng nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm vui vẻ, chỉ thấy hàn ý.



Hoá ra, người khác bị thương nàng cũng sẽ lo lắng!

-----

Buổi sáng khảo thí kết thúc, Lâm Vỹ Dạ thu thập tốt đồ dùng, đứng ở cửa phòng thi đợi Nam Thư



Mọi người đi gần hết Nam Thư mới ra khỏi, sắc mặt không quá tốt.



Nàng muốn cầm cặp sách của cô ấy, lại bị cô ấy né tránh.



Lâm Vỹ Dạ đoán, Nam Thư không vui có lẽ do sáng nay bị phỏng, cũng có thể là thi không được như mong muốn.



Chắc là nguyên nhân thứ hai rồi.



"Thật không thú vị." - Lâm Vỹ Dạ ra vẻ nói năng nhẹ nhàng, chỉ chỉ vết thương của Nam Thư: "Kì thi lần này chị bị thương, em có thắng cũng chẳng vẻ vang gì."



Lâm Vỹ Dạ nâng mi, rốt cuộc mới chịu nói chuyện: "Tại sao không nói là cho dù tao bị thương mà vẫn thắng, mày cực kì mất mặt."



Lâm Vỹ Dạ rung đùi đắc ý: "Chiều nay em nhất định sẽ thi thật tốt. Thua sao? Còn lâu!"



Nam Thư "hừ" một tiếng: "Mày nói nghe cũng oai thật, nếu tao mà không bị thương thì còn lâu mới đến lượt mày đắc ý."



Lâm Vỹ Dạ cười: "Người nào không biết mà nghe chúng ta nói chuyện còn tưởng chúng ta đang muốn tham gia thi đấu võ lâm đấy."



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ