Chap 96: "Con cảm thấy, trong lòng cô ta con quan trọng hơn bọn họ sao?"

110 11 3
                                    



Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của nam sinh sau mắt kính đầy thất thố.



Lan Ngọc mị mắt.



Cô nhớ lại tên người này - Sơn Thạch



Sau 12 giờ mặt trời bắt đầu lui dần về phía nam, ánh nắng chiếu rọi vào toà nhà hành chính, nhưng đằng sau lại là một mảnh râm mát. Sơn Thạch đứng trong góc tường, không gian chật chội khiến cậu ta có cảm giác vô cùng an toàn.



Nơi này lớn như vậy, thế giới này lớn như vậy...



Cậu ta vươn tay trái lau sạch rêu xanh bám trên tường, cầm lấy kíp nổ trong tay, đôi mắt Sơn Thạch sáng lên.



Nóng lòng muốn được thử cảm xúc tăng vọt, nhưng còn chưa kịp ấn nút, bên cạnh đã có người đi tới.



Sơn Thạch nhìn đến người nọ, vội vàng đem đồ vật giấu ra sau lưng.



Là tên ngược người lại thích ngược mình.



Sơn Thạch nín thở, hy vọng Lan Ngọc sẽ làm lơ mình giống như trước kia.



Thật ra Lan Ngọc cũng không muốn quan tâm chuyện của Sơn Thạch, nhưng vừa chuyển bước chân lại nhìn thấy đồ trong tay của cậu ta, hơi khựng người lại.



Cô nghĩ đến những lời mà Sơn Thạch nói ở quán bar



"Cô đã từng nghĩ tới chuyện tìm chết chưa? Tôi đã thử rất nhiều lần, còn nghiên cứu một chút..."



Lan Ngọc nhíu mày, quay người lại đi đến gần Sơn Thạch



Sơn Thạch thấy Lan Ngọc đi tới chỗ mình, ánh mắt sắc bén còn nhìn chằm chằm sau lưng cậu ta.



Cậu ta khẩn trương nuốt nước miếng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lúc Lan Ngọc đi đến nơi, cậu ta cắn răng một cái, đẩy mạnh cô chạy ra ngoài.



Lan Ngọc bị đẩy đụng vào tường, nhưng cậu cũng không màng cánh tay đau đớn mà nhanh chóng đuổi theo.



Thời điểm Sơn Thạch sắp chạy ra khỏi khu hành chính, cổ áo đã bị kéo lại, cổ bị thít chặt khiến cậu ta khó thở mà nôn khan, vùng vẫy muốn thoát đi.



Lan Ngọc dùng sức kéo mạnh, Sơn Thạch lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cậu bất chấp cả người đau đớn, vội vàng lấy đồ trong túi ra nắm chặt trong tay.



Lan Ngọc chăm chú nhìn lại.



Giống như điều khiển từ xa, chỉ có 2 cái nút.



Thanh âm của cô lạnh lẽo: "Đây là cái gì?"



Một tay Sơn Thạch che lại cổ, nghe cô hỏi vậy thì bật cười, giọng nói hơi khàn



"Kíp nổ!"



Lan Ngọc mị mắt, đoán được ý đồ của cậu ta: "Muốn cả trường chết chung?"



Tay Sơn Thạch vẫn gắt gao nắm lấy kíp nổ, cả người dịch vào góc tường: "Không được à?"



Lan Ngọc cười lạnh, gân xanh trên cánh tay bạo khởi.



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ