Sau khi Lan Ngọc rời đi, Hari bưng cháo ra, bày biện đồ ăn lên bàn."Dạ Dạ..."
Hari nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Không ai trả lời.
Cô tăng lực đạo, gõ mạnh cửa, "Dạ Dạ, ra ăn cơm."
Lâm Vỹ Dạ mơ mơ màng màng từ trong chăn ló đầu ra, cảm giác đầu tiên chính là đau đầu, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Mình làm đồ ăn, cậu tới ăn chút đi."
Lâm Vỹ Dạ không muốn cử động, "Cậu ăn đi, không cần phải đợi mình đâu."
Hari nghĩ đến Lan Ngọc nói, "Mình làm tận hai phần đồ ăn liền, một người ăn không hết, đổ đi lại quá lãng phí..."
"Buổi sáng cậu cũng chưa ăn cơm, ăn chút đi, còn có cháo đấy."
Lâm Vỹ Dạ trở mình, bất đắc dĩ nói: "Mình tới liền đây."
Nàng ở trên giường giãy giụa một hồi, rốt cuộc xuống giường.
"Cháo không nóng" - Hari nếm một ngụm, dương dương mi, "Tay nghề thì......"
Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cô ho khan một tiếng, thật may Lâm Vỹ Dạ không tập trung nên không nghe được.
Lâm Vỹ Dạ dùng muỗng đảo vài cái, múc một ngụm.
Hương vị thanh đạm, không ngọt không mặn, có mùi hương ngũ cốc, bên trong thả chút bách hợp.
Dạ dày nàng bị kích thích, cháo rất hợp khẩu vị, liền uống nhiều chút.
Hari thật sự rất đói, trước gắp khối sườn non, cảm thán mà "A" một tiếng.
Không nghĩ tới ngoại trừ trang trí đẹp đẽ, hương vị cũng siêu cấp ngon.
Trời ạ, lớn lên không chỉ đẹp gái có tiền, còn biết nấu nướng!
Không đúng, chọc Dạ Dạ đau lòng chính là không được.
Hari nghĩ, lại cắn một ngụm sườn non.
"Dạ Dạ cậu nếm thử sườn xào chua ngọt đi, thật sự siêu ngon..."
Lâm Vỹ Dạ uống hơn phân nửa chén cháo, bắt đầu có khẩu vị, liền cầm đũa nhiệt tình dùng bữa.
Lúc này mới chú ý tới thức ăn trên bàn. Đều là khẩu vị của nàng, có điều......
"Đồ ăn hôm nay được trang trí tinh tế hơn trước nha." - Lâm Vỹ Dạ kẹp lên một khối sườn non nói.
Hari cười cười không nói, bưng chén cháo lên uống.
Miệng Lâm Vỹ Dạ cắn xương sườn, mày khẽ nâng, nghiêm túc đánh giá, "Rất ngon."
Nàng ăn xong một khối sườn, hỏi: "Trong lúc mình đóng phim cậu đã lén học nấu ăn à?"
Hari gãi gãi đầu, "Ừm, đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình Em
FanfictionCon người yếu đuối luôn yêu cầu ôm một cái. Suốt ngày chỉ muốn bám dính lấy nàng làm nũng Nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, nàng đau lòng đưa cho cô một xấp khăn giấy... Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch. Cô...