Chap 106: "Tôi đã có người yêu rồi"

125 19 5
                                    


Xe chạy không nhanh không chậm, thật bằng phẳng. Hai bên đường xẹt qua cánh đồng ngô, lúc chạng vạng, đa số đều là xe chạy ngược xuôi, không tắc nghẽn như lúc tan tầm.



Lâm Vỹ Dạ nhàn hạ mà nhìn phong cảnh, sau đó mới phát hiện có gì đấy không thích hợp.



Tại sao người và xe càng ngày càng ít?



Phong cảnh đúng là càng lúc càng đẹp, nhưng đều là phong cảnh tự nhiên, không thấy bóng dáng cao ốc hay building nhỏ.



"Lan Ngọc, chúng ta đi đâu vậy?"



Lan Ngọc không trả lời, nhìn chằm chằm đường phía trước hỏi lại: "Sợ tôi làm gì em?"



Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, nói: "Không có."



Cô nghiêng đầu nhìn nàng, mắt đen sâu thẳm, "Em trang điểm xinh đẹp đến như vậy, dễ làm người khác nổi lên ý xấu, cho nên......"



Cô chưa nói xong, nàng cười đánh gãy, "Tôi không sợ, dù gì cũng có cô ở đây."



Đầu ngón tay Lan Ngọc run lên.



Mắt cười của nàng cùng âm cuối khẽ nâng hợp thành một dòng điện, thẳng tắp đánh đến người cô, làm cho mỗi một tấc da đều tê dại từng trận.



Cô không nhìn qua, tim đập cực nhanh, phía dưới dẫm mạnh chân ga vài phần, một lúc sau, lại chậm rãi nhấc lên.



Xe chạy dọc theo đường lớn một hồi lâu, quay đầu tiến vào một đoạn đường tráng nhựa.



"Chúng ta đi lên núi sao?" - Lâm Vỹ Dạ nhẹ hỏi.



Lan Ngọc dùng giọng mũi "ừm" một cái.



Con đường càng ngày càng dốc, mặt trời chiều ngả về phía tây, sắc trời đen trắng rõ ràng, nàng sợ quấy rầy đến cô lái xe, không lên tiếng nữa.



Gần hai mươi phút sau, Lâm Vỹ Dạ nhìn đến một mảnh ánh đèn màu cam, trong chỗ tối tăm phá lệ đáng chú ý.



Sau hai ngã rẽ, một toà sơn trang xuất hiện trong tầm nhìn, phòng ở có đèn đuốc sáng trưng, phong cách kiến trúc cổ kính, có một loại vẻ đẹp hoài cổ.



Lan Ngọc đem xe để ở garage, xuống xe, giúp Lâm Vỹ Dạ mở cửa.



Có người phục vụ đứng ở trước cửa, lẳng lặng chờ đợi.



Rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải......



Một lúc sau, Lâm Vỹ Dạ cũng không nhớ rõ, nơi này quá rộng lớn.



Cuối cùng, người phục vụ ngừng ở trước một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra.



Bên vách núi?



Lâm Vỹ Dạ ghé ghé đầu, đi vào.



Bàn ăn ở ngoài, đi vài bước sẽ thấy hàng rào có gắn đèn led chớp tắt, mà ở ngoài hàng rào, là một tảng đất trống lớn, lại đi tiếp là màn đêm trống rỗng.



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ