Chap 77: Bệnh Tâm Thần

156 17 0
                                    


Trong thang máy, Lan Ngọc nắm chặt tay của Lâm Vỹ Dạ, sắc mặt vô cùng khó coi



"Em không nghĩ tới mình cũng có thể bị thương à?"



Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm mũi chân: "Em không kịp nghĩ nhiều như vậy."



Cô môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một câu



"Vậy lần sau em đẩy Ngọc ra là được rồi."



Ngón tay Lâm Vỹ Dạ hơi cong, níu lấy tay Lan Ngọc, nói thầm: "Không được đâu."



Ánh mắt Lan Ngọc nặng nề nhìn nàng một hồi, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là tay nắm càng thêm chặt.



Nàng còn cho rằng cô sẽ cầm tay nàng cả đoạn đường về nhà, không ngờ vừa ra đến đường lớn cô liền buông tay ra.



Nàng nhìn bàn tay bị vắng vẻ.



Cũng đúng, bị người quen bắt gặp không tốt.



Nàng tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện không thấy cô đâu.



Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ nhìn đông nhìn tây, xuyên qua cửa sổ sát đất, nàng thấy Lan Ngọc đang đứng bên cửa hàng tiện lợi.



Nàng nhẹ nhàng thở ra, có chút bất mãn, chạy chậm tới chỗ cô, đúng lúc cô cũng mua xong đồ.



"Em còn tưởng không tìm được Ngọc đâu."



Giọng nói của nàng rất nhẹ, mềm mại mượt mà, âm cuối kéo dài, mang theo chút giận dỗi, nhưng lại càng giống như đang làm nũng.



Trong lòng Lan Ngọc nhộn nhạo: "Xin lỗi, lần sau Ngọc sẽ nói với em một tiếng."



Lâm Vỹ Dạ ngoảnh mặt, coi như bỏ qua.



"Ngọc mua cái gì vậy?"



Nàng vừa hỏi, mặt đã bị cô nâng lên, sau đó bị thứ gì che lại, cố định ở sau tai.



Nhận thấy là khẩu trang, nàng mới nhớ tới miệng của mình.



Nàng có chút xấu hổ, hai người đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, người đi đường thỉnh thoảng lại đánh giá vài lần.



Lâm Vỹ Dạ không được tự nhiên mà đẩy đẩy Lan Ngọc



"Chúng ta mau đi thôi!"



Nhưng Lan Ngọc cũng không chớp mắt, nghiêm túc giúp Lâm Vỹ Dạ chỉnh lại khẩu trang cùng tóc mái.



Rốt cuộc, cô giống như vừa lòng, cầm chặt tay nàng tiếp tục đi.



Lòng bàn tay ấm áp, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, khoé miệng dưới khẩu trang cũng giơ lên.



Một đường đi tới tiểu khu, đến nơi, hai người buông tay ra. Lâm Vỹ Dạ đi trước, Lan Ngọc theo sau.



Đi đến nhà của Lâm Vỹ Dạ,  lúc ấn chuông cửa, nàng chạy lại chỗ cô, nhanh chóng ôm lấy cô một chút liền tách ra. Tiếng chuông vừa dứt, thay vào đó là thanh âm của mẹ Lâm



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ