Chap 52: "Đưa bạn gái về nhà"

150 18 4
                                    


Cả một ngày Lâm Vỹ Dạ vẫn không dám đối diện với Lan Ngọc, nhưng lại lo lắng cô hiểu lầm mình lạnh nhạt với cô. Vì thế cứ hết hai tiết nàng liền mượn Lan Ngọc đồ, nhưng như vậy cũng không có ích gì, bởi cô căn bản không mang cặp.



Sau vài lần như vậy, Lâm Vỹ Dạ càng ngượng ngùng, đặc biệt là nhìn đến biểu tình cười như không cười của Lan Ngọc



Cuối cùng Thúy Ngân chịu không nổi.



Người ta là thiên tài, là đại tỷ, đi học thì ngủ, thi lúc nào cũng đứng nhất, căn bản không cần mang mấy thứ như vậy.



Thúy Ngân lấy ra đồ dùng học tập dự phòng đưa cho Lâm Vỹ Dạ, một bộ người có tiền hào phóng: "Này, cho cậu."



Kỳ thật mấy thứ này Lâm Vỹ Dạ đều có, nhưng nàng cũng không dám nói, đành nhận lấy.



"Cảm ơn Thúy Ngân."



Lan Ngọc đem một màn này thu vào đáy mắt, sắc mặt trầm xuống.



Xuy.



Không phải là đồ dùng học tập thôi sao?




Đến lúc tan học, hiếm khi Lan Ngọc không ngủ.



"Em về trước đây." - Lâm Vỹ Dạ khoác cặp lên lưng, cười cười vẫy tay với cô: "Hẹn gặp lại. Ngọc nhớ ngủ sớm một chút nha! Ngủ ngon!"



Lan Ngọc nhìn theo nàng rời đi.



Đợi một hồi, cô mới ra khỏi phòng học.



Lâm Vỹ Dạ từ nhất ban bước ra, bên cạnh là một nữ sinh khác.



Lan Ngọc thả chậm bước chân, đi theo hai người



Ra tới cổng trường, Lan Ngọc không về nhà mà vẫn tiếp tục đi theo Lâm Vỹ Dạ



Đi được mấy trăm mét, nữ sinh phía trước đột nhiên dừng lại.



Nam Thư xoay người nhìn Lan Ngọc, khẽ nâng cằm: "Nhà cậu đâu phải hướng này. Đi theo chúng tôi làm gì?"



Lâm Vỹ Dạ trong lòng căng thẳng. Lúc trước sau khi gọi Lan Ngọc dậy xong nàng sẽ rời đi luôn, Lan Ngọc cố tình ngồi trong lớp thêm một lát để tránh cho Nam Thư nhìn thấy hai người đi cùng nhau.



Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng đi theo.



Lan Ngọc đứng tại chỗ, biểu tình đạm bạc, chăm chú nhìn cây ngô đồng ven đường, không phản ứng Nam Thư



Nam Thư thấy Lan Ngọc không để ý mình, thấy nhiều cũng không trách: "Không lẽ cậu muốn cảm ơn vì lúc trước tôi băng bó giúp cậu? Nếu là vậy thì không cần đâu. Mà không phải sau đó có người khác giúp cậu băng bó à? Còn làm tốt hơn cả tôi, vì thế không cần cảm ơn."



Lan Ngọc di chuyển tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Nam Thư



Cô nhớ tới nữ nhân trên biển quảng cáo ở bến xe bus không giống với Nam Thư. Nam Thư cùng Lâm Vỹ Dạ dáng người rất giống nhau, nhưng gương mặt thì không. Một người mặt mày cong cong, ôn nhu nhẹ nhàng. Một người đỉnh mày hơi dương, kiều khí kiêu ngạo.



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ