Chap 102: "Không cần cô giúp"

140 16 10
                                    


Lan Ngọc dùng nước đem khăn lông tẩm ướt, nâng bàn chân Lâm Vỹ Dạ, chà lau từng tấc một, từ mắt cá chân đến gót, lại đến đầu ngón chân.



Mạc Văn Khoa rất thức thời mà đem tấm ngăn kéo lên, ghế sau bị ngăn cách với phía trước xe, không gian kín mít có thể nghe được từng tiếng hô hấp.



Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng đến dọa người, vài lần thử nàng cũng không có biện pháp đem chân rút về. Tuy rằng không có ai khác thấy được, nhưng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng.



"Lan Ngọc, cô mau thả tôi ra......" - Nàng hạ giọng.



Lan Ngọc cúi đầu, biểu tình nghiêm túc, thay đổi khăn lông, tiếp tục chà lau, nghe được nàng kêu cô, thấp thấp nói: "Ừm? Em có thể thả lỏng, có tấm ngăn cách âm bọn họ cũng không nghe được."



Nói đến đây, cô cong môi dưới, mắt đào hoa hơi kéo, sóng mắt lưu chuyển, ý vị thâm trường mà nhìn nàng



Lâm Vỹ Dạ nghẹn một hơi ở trên ngực không biết nên nói gì, "...... Đây là thân sĩ lễ nghi cô học sao?"



Động tác Lan Ngọc không ngừng, thấy trên chân nàng không còn nước bùn, lấy rượu sát trùng xoa xoa tay, móc ra cồn i-ốt.



Ngoài miệng không chút để ý hỏi: "Em cảm thấy tôi học tốt không?"



Lâm Vỹ Dạ bắt lấy góc váy, "Cho nên cô thường xuyên sát trùng chân cho người khác?"



Lan Ngọc động tác hơi khựng lại, mắt đen nhìn nàng, chậm rãi nói: "Tôi có thói ở sạch."



Lông mi Lâm Vỹ Dạ run rẩy, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn.



Cô lại tiếp tục nói: "Tôi không nhịn được khi nhìn chân nữ giới bị thương, những người khác sẽ trực tiếp đưa đi bệnh viện. Nhưng thân thể của tôi giống như rất thích thân thể của em, trong khả năng cho phép, tôi đương nhiên muốn giúp em."



Lâm Vỹ Dạ: "......"



Nàng lại lần nữa thử rút chân về, "Không cần cô giúp."



Bước cuối cùng đã hoàn thành, cô không hề giữ lấy mắt cá chân của nàng, thuận thế buông tay, môi mỏng nhẹ cong, "Đã giúp xong rồi."



Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, có chút thẹn thùng.



Lan Ngọc đem giày nàng lau khô, khom lưng giúp nàng mang giày.



Nàng định trốn tránh, nhưng lại sợ đá trúng mặt cô, cuối cùng mặc cô làm càn. Nhưng mà, nàng đợi một hồi lâu, cũng không thấy cô đứng dậy.



Lâm Vỹ Dạ cúi người xuống, nhỏ giọng nói: "Cô có mang được không, hay là để tôi tự làm đi."



Môi Lan Ngọc nhấp khẩn, nỗ lực đấu tranh với đôi sandals.



Cô không hiểu cấu tạo của nó cho lắm, mặc kệ cô thử như thế nào đều mang không lọt.



Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy, vươn tay, "Không phải, cái này là nhét vào phía dưới."



[Cover] Hai Kiếp Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ