ocw x ly

1K 127 6
                                    

lưu vũ thích oscar, trời biết, đất biết, cả trường này đều biết, ngay cả oscar cũng biết.

oscar ghét lưu vũ, trời biết, đất biết, cả trường đều biết, lưu vũ càng biết rõ hơn.

trong mắt oscar thì lưu vũ chính là dạng người sinh ra đã ở vạch đích, muốn gì có đó, chỉ cần có tiền là được, mà oscar thì lại chúa ghét những người dựa vào tiền bạc mà đi lên. đã thế còn lúc nào cũng tỏ ra nho nhã, nghiêm chính, oscar thầm cảm thán sống như vậy không mệt cũng hay thật đấy.

tại sao trong khi mọi người đều phải nỗ lực để đạt được thứ mình mong muốn, còn lưu vũ thì không cần? chỉ cần cười một cái, muốn hái sao cũng có người sẵn sàng hái xuống cho cậu ta. nhiều lúc oscar cũng tự hỏi, cậu ta có cái gì mà lại thu hút nhiều người đến thế.

nhưng phải công nhận một điều, rằng lưu vũ cười lên rất đẹp, bảo sao thằng nhóc châu kha vũ lại mê mệt cậu ta. thằng nhóc ấy thiếu điều muốn vặn cổ oscar xuống khi nó biết tin lưu vũ thích hắn.

---

bản thân oscar cũng rất bất ngờ. vào một ngày đẹp trời, oscar đang ngồi nghe châu kha vũ lươn lẹo về việc "em không thích lưu vũ đâu nhưng em thấy lưu vũ rất đẹp và em thích nét đẹp của anh ấy." và ti tỉ các thứ khác thì thằng nhóc bỗng nhiên im thin thít. ngẩng đầu lên liền phát hiện lưu vũ đa đứng đó từ bao giờ, dáng vẻ ngại ngùng ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"không biết hậu bối lưu đến đây có việc gì? nếu là đến để tìm châu kha vũ thì cứ tự nhiên, xem tôi như không khí là được."

oscar nhàn nhạt vừa uống nước vừa nói, không quên liếc qua tên nhóc nào đó mồm bảo không thích nhưng mắt lại nhìn người ta không rời. cứ ngỡ sẽ có dịp chọc ghẹo thái tử, nào ngờ câu tiếp theo của lưu vũ lại khiến oscar sặc cả nước.

"người em muốn tìm chính là tiền bối..."

"em muốn nói là... là... em thích... tiền bối"

lưu vũ nói xong liền quay người bỏ chạy, để lại cả một dàn học viên đang ngơ ngác, một oscar đang sặc nước lên xuống và một châu kha vũ đen mặt, hận không thể một phát xiên chết người trước mặt.

từ hôm đó trở đi, cuộc sống vốn nhạt toẹt của oscar, theo hắn nhận định bỗng trở nên khá là thú vị. không biết từ lúc nào, sau lưng oscar luôn xuất hiện một hình bóng. dù hắn có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt đều thấy lưu vũ ở đó. ban đầu, oscar cảm thấy việc này khá là khó chịu, tự dưng người mình ghét lại cứ xuất hiện trước mặt mình, phiền phức.

nhưng "mưa dầm thấm lâu", oscar dường như đã quen thuộc với việc có lưu vũ bên cạnh, quen với việc có một lưu vũ luôn chờ hắn ra khỏi lớp, có một lưu vũ sẵn sàng trốn tập múa để xuống sân xem hắn đánh bóng rổ.

"này thú thật đi!!!! ông thích lưu vũ đúng không?"

"ai bảo mày như thế đấy hả châu kha vũ? mày bị crush từ chối rồi điên à?"

"đừng có điêuuuu! tôi là tôi thấy ông ngày nào cũng ngó ra cửa chờ người ta đấy nhé."

oscar thề, bản mặt của châu kha vũ lúc này nhìn rất muốn đấm cho một phát.

cơ mà, cậu ta nói cũng đúng. cũng không biết từ lúc nào, hắn đã có thói quen nhìn ra phía cửa để đợi ai đó, hay lén nhìn ra sau lưng để nhìn xem cái đuôi nhỏ ấy có đi theo không, hoặc lúc tan trường sẽ cố đi chậm lại một chút để đợi người ta đuổi kịp, rồi lại thích thú nhìn người kia lúng túng trốn đi khi hắn quay người lại.

ừ thì, oscar cũng cảm thấy lưu vũ đáng yêu đấy chứ.

---

oscar ghét lưu vũ, điều này ai cũng biết. nhưng có một bí mật chỉ mình oscar biết, đó chính là hắn lỡ thích lưu vũ mất rồi.








































.cp tà đạo lên sàn :333
.lo ôn thi quá nên giờ tôi mới có thời gian ngoi lên!!!
.cá biển dạo này nhiều đường quá nhưng tôi lại cạn ý tưởng mất rồi :((((

[chuang2021] [short] [allyu] 520 3000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ