Chương 6: Anh hùng cứu mĩ nhân!

315 30 8
                                    

"Có ba thứ mà bàn tay chúng ta không thể nào nắm giữ được: cát bụi, nước và thời gian. Lẳng lặng trôi qua từng kẽ tay, từng ngóc ngách đang dần lụi tàn của thanh xuân..."

-------------------------------------

-----------------------------

----------------------

“Tủ tớ còn 1 bộ đồ đó, mặc tạm đi ha! Tớ đi trước đây!"-Song Ngư thở dài nói...

"Cảm ơn bạn yêu nha!"-Nhân Mã hôn gió cô bạn

Song Ngư làm điệu bộ buồn nôn, rồi xoay gót bước đi, thẳng tiến tới phòng thay đồ...

...

Vừa từ phòng thay đồ bước ra, Song Ngư đã thấy mấy thằng con trai ăn mặc luộm thuộm, đang phì phèo mấy điếu thuốc trên miệng. Còn có mấy đứa con gái khác, ăn mặc hở hang, không rõ hành vi...

Được rồi, trường nào mà chả có mấy học sinh thuộc thành phần cá biệt. Không nên bất ngờ quá làm gì!

Vì phòng thay đồ ở tầng 1, lại ngay chỗ khuất góc nhìn của phòng giáo viên nên đây thường xuyên là chỗ tụ tập cho mấy người học hành vớ vẩn, lông ba lông bông để ăn chơi đàn đúm...

Thường thì mấy đứa đấy sẽ chọn thời điểm mà toàn bộ học sinh và giáo viên có mặt ở trên lớp, không có mấy ai lảng vảng ở đây để tụ tập, và có lẽ đó thường là ngày này trong tuần. Có điều thời khóa biểu của trường mới thay đổi hôm nọ nên bọn nó không thể nắm bắt được chăng?

Ok, fine! Kiểu này cô gặp rắc rối chắc rồi!

Đúng như những gì Song Ngư đã dự đoán, ngay khi cô vừa nhìn thấy chúng nó thì chúng nó cũng thấy cô liền hầm hầm tiến tới... Nhóm có 5 đứa, 2 nữ 3 nam. 3 đứa con trai liền tiến tới ép cô vào tường hăm dọa...

"Ê, mày thấy gì không hả?"

"... Thấy!"

"Tao cảnh cáo mày, tuyệt đối không được bép xép chuyện này ra ngoài, nếu không hậu quả mày tự chịu. Rõ chưa?"

"..."-Song Ngư quay mặt đi không đáp, ánh mắt không mấy quan tâm...

Thái độ dửng dưng của Song Ngư làm cho bọn nó tức điên mà chửi rủa...

"Chết tiệt! Mày nghe rõ không vậy hả!?"

"..."-Song Ngư vẫn hoàn toàn không để lời bọn nó nói vào tai, cụp mắt xuống nhìn... mặt đất...

Lần này thì bọn chúng hoàn toàn tức giận, nắm lấy cổ áo Song Ngư mà nhấc cô lên...

"Khốn khiếp! Bà nó, là mày bắt lão tử ra tay đấy nhé!"

Nắm đấm của 1 thằng con trai giơ lên, giáng thật mạnh xuống khuôn mặt của Song Ngư, cô chỉ có thể nhắm mắt chờ chết...

Nhưng đúng lúc nắm đấm ấy chuẩn bị giáng xuống mặt cô thì tiếng "Tách!" của máy chụp hình vang lên rất rõ ràng làm mọi động tác của bọn chúng ngừng lại...

Bên phải! Tiếng động phát ra ở bên phải!

Thầm nghĩ như vậy, Song Ngư ngước mặt lên nhìn, bọn chúng cũng vậy... Tất cả đều nhìn thấy 1 người con trai mặc đồng phục trường, đang giơ ngang điện thoại trước tầm mắt, đèn flash đang bật... Khỏi nói cũng biết, tiếng động vừa lúc nãy là cái điện thoại đó gây nên...

Từ từ hạ điện thoại xuống, cậu ta lên tiếng...

"Bắt nạt học sinh khác, đặc biệt lại là nữ thì không đáng mặt đàn ông chút nào đâu!"

"Sư... Tử???"-Song Ngư ngạc nhiên. Đây không phải là bạn cùng lớp của Tiểu Dương nhà cô sao?

Tên côn đồ kia buông cổ áo Song Ngư ra, sấn tới trước mặt Sư Tử...

"Chuyện này liên quan tới mày sao!?"

"Này, thôi đi!"-Một đứa khác can ngăn tên kia-"Nó là Sư Tử, đạt giải Quán Quân cuộc thi Judo cấp Thành phố đấy, mày đánh không lại đâu!"

"Chậc, tao mà phải sợ nó sao?"-Tên đấy không những không nghe, mà còn giằng tay khỏi người bạn mình mà lao tới phía Sư Tử...

Sư Tử hoàn toàn bình thản, đợi khi đối phương đến gần, liền quật ngã đối thủ bằng 1 đòn Ippon đẹp mắt...

Rầm!!!

Tiếng kêu rầm trời vang lên, khói bụi làm mọi thứ có chút mờ ảo... Ngay khi chỗ bụi ấy bay đi mất, thứ mà mọi người nhìn thấy là Sư Tử đang đứng thẳng người phủi quần áo, còn tên côn đồ kia thì nằm sõng soài trên đất, rên rỉ kêu đau...

Lũ đàn em thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn dậy chạy biếm đi mất. Trước khi đi còn không quên câu nói "Mày hãy đợi đấy!" muôn thuở...

"Hừ, lũ chết nhát!"-Sư Tử hừ lạnh, rồi quay sang Song Ngư-"Cậu không sao chứ?"

"À, không sao! Tớ ổn!"-Song Ngư như sực tỉnh, lắc đầu

"Vậy tốt rồi!"-Sư Tử thở phào

"Cái đó... Cảm ơn cậu!"-Song Ngư ngượng ngùng nói lời cảm ơn...

"Không có gì, tớ chỉ là đi ngang qua thôi!"-Sư Tử vỗ đầu Song Ngư-"Cũng may cho cậu là tớ có việc đi ngang, chứ nếu không là người khác sẽ làm ngơ luôn đấy!"

"Thật ra thì... Cậu có thể bỏ đi mà!"-Song Ngư lẩm bẩm. Dù sao cô cũng đã nhanh tay bấm ghi âm trong điện thoại rồi, nhiều lắm cũng chỉ là bị ăn đánh đau chút, chứ để lirn lụy tới người khác thì không hay lắm...

"Có thể, nhưng làm vậy không hay!"-Sư Tử cười-"Nếu tớ đi ngang qua mà không giúp thì không đáng mặt đàn ông..."

"Nhưng nếu cậu bị thương thì sao? May mà cậu biết võ, nếu không thì..."

"Cậu lo gì chứ? Tớ biết rõ là bọn nó không thắng được mà!"-Sư Tử cười hì hì ranh mãnh-"Vả lại cậu là bạn của của lớp phó đại nhân lớp tớ đấy. Cậu ấy mà biết chuyện tớ đi qua mà không giúp cậu... Hờ hờ... Cho dù có khác CLB đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn chạy sang bẻ cổ tớ cho xem... Thay vì ăn hành 1 cách nhục nhã... Thì ăn hành 1 cách vinh quang vẫn hơn!"

"Nhưng..."

"Thôi, quá giờ vào lớp rồi! Tớ đi đây, cậu cũng chuẩn bị cho tiết học đi!"

Dứt lời, Sư Tử nhanh chóng chạy đi, bỏ lại 1 mình Song Ngư đứng đó ngơ ngẩn...

Sư Tử... Quả là 1 chàng trai tốt!


# Đã đăng tải ngày 9 tháng 4 năm 2021, Hà Nội #

(12 chòm sao) Thanh Xuân Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ