CHƯƠNG 2: NGƯỜI MÀ AI AI CŨNG YÊU MẾN

639 18 7
                                    

Trời đã sáng, những tia nắng ấm áp le lói qua khung cửa sổ. Bên trong căn bếp nhỏ của căn hộ mà hai chàng trai trẻ đang ở chung, chàng trai cao to với nước da ngăm đang đi đi lại lại giữa cái máy pha cà phê và cái chảo chiên đang đặt trên bếp. Mùi thơm của cà phê cộng với mùi trứng chiên lan tỏa khắp căn phòng.

Ping!

Type liếc nhìn qua quả trứng mà cậu chiên chín một nửa, rồi dời mắt sang nhìn lát bánh mì vừa bật lên từ máy nướng bánh mì. Cậu với lấy mấy lát bánh mì rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên đĩa. Sau đó, cậu xúc cái trứng được chiên một cách hoàn hảo đặt vào cùng chiếc đĩa đó rồi tắt bếp. Type bước đến tủ lạnh, lấy một lọ mứt còn lại một nửa, mang tất cả đặt lên cái bàn ăn nhỏ chỉ kê mỗi hai cái ghế.

Đôi mắt sắc bén của cậu quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới... tám giờ sáng.

Nếu hôm nay cậu có lớp, có lẽ cậu đã bị trễ, nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên giờ vẫn còn sớm. Thêm nữa, Tharn cũng đã nộp bài nghiên cứu và hoàn tất luận án tốt nghiệp của mình. Vậy nên, Type cũng không có ý gọi cậu dậy. Tharn thường không có thời gian được ngủ mấy nên cậu để cậu ấy ngủ đến khi cậu muốn dậy.

Chết tiệt thật chứ, cậu không biết Tharn đã sắp xếp mọi thứ như thế nào. Nào là các bài kiểm tra rồi cả luận án tốt nghiệp dường như chúng không quá nhiều với Tharn, cậu ta vẫn còn thừa năng lượng để đi biểu diễn hai lần một tuần nữa mà.

Đó là suy nghĩ của người đã dễ dàng hoàn thành xong luận án tốt nghiệp, đồng thời điều chỉnh cải thiện kế hoạch huấn luyện cho đội bóng của trường vừa có thể tìm được thời gian để thi đầu vào chương trình học Thạc sĩ trong bí mật.

Vì ba cậu bắt cậu phải trở về nhà ngay sau khi hoàn tất chuyện học nên tất cả những gì cậu phải làm là khiến chuyện học hành của cậu được tiếp tục.

Cậu biết cậu rất bất hiếu khi không quay về nhà sau khi học hành xong xuôi, đặc biệt là khi cậu đã rời nhà đến thủ đô học từ những năm cấp hai. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu vẫn chưa biết nên làm gì với tương lai của mình. Không cần biết ai nói cậu xấu xa thế này đáng sợ thế kia, Type chỉ biết cậu vẫn còn là một sinh viên vừa học xong. Cậu thậm chí còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Tất cả những gì cậu đang làm bây giờ là... kéo dài thời gian.

Nếu hỏi Type rằng liệu cậu có muốn học lên cao hơn không thì câu trả lời sẽ là cậu không mấy để tâm đến nó lắm. Học lên cao hơn không khó với cậu mà không học lên cao cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng ít nhất, việc tiếp tục học lên nữa có thể giúp cậu có thêm hai năm nữa để nghĩ bởi vì dù sao đi nữa...

"Mình đã hứa với nó rồi."

Chúng ta sẽ không chia tay nhau, sẽ ở bên nhau đến khi một trong hai người chết đi.

"Hmm, mình đúng là ngoan cố mà." Type vừa nói vừa bật cười, cậu đang thấy rất hạnh phúc. Cậu biết rõ nó không chỉ vì lời hứa cậu hứa với Tharn mà còn vì bản thân Type không hề có suy nghĩ hay mong muốn chia tay với Tharn.

Nếu cậu không yêu Tharn thật lòng thì không dời nào có chuyện người như cậu lại có thể ở bên cậu ấy suốt mấy năm nay mà không có bất kì suy nghĩ nào về việc sớm chia tay.

TharnType's Story - After ThatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ