Cuối cùng cũng xong bộ này rồi. Tung bông 🎉🎉. Thật ra phần cuối cũng xong lâu rồi nhưng mà mình lại tưởng là hôm dịch xong là mình đăng lên luôn rồi mà ko vào kiểm tra lại. Xong cái quên mất luôn đến giờ. Vừa nãy thấy thông báo Wattpad có bạn vào bình luận nên mình mới biết là chưa đăng. Srr mọi người nha 🙏🙏. Alright! Enjoy the last part 😊😊😊.
Có thấy chỗ nào cần chỉnh sửa hay chỗ nào đọc không xuôi lắm thì comment góp ý cho mình nha. Không phải chỉ phần này không mà ở những chap trước nữa. Bạn thấy chỗ nào sai chính tả hay dùng văn lủng củng quá thì cứ comment chỗ đó rồi có thời gian mình sẽ đọc lại một lượt sau đó sẽ chỉnh sửa. Cảm ơn những bạn đã chờ đợi và đồng hành cùng mình trong suốt từ chương đầu tiên cho tới giờ. Love yall 😘😘😘
Tao thật sự rất muốn gặp mặt tên khốn nào nói học Thạc sĩ không mệt.
Đây là suy nghĩ của Type khi cậu lết cái thân đầy mệt mỏi của mình về đến nhà sau tiết học khó nhất.
Ít nhất thì cậu đã đọc hết từng trang tài liệu nghiên cứu mà giáo sư đã giao và có thể nói rất nhiều điều về chúng hơn các sinh viên khác cùng lớp. Đến cả giáo sư cũng tấm tắc khen ngợi cậu nữa chứ.
Mẹ nó, ít ra thì nó cũng đáng với công sức mình bỏ ra.
Type nói thầm trong khi cậu nhanh chóng loại bỏ ý định sẽ đọc ngay và luôn đống sách mà giáo sư vừa giao thêm. Chắc rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng không chết ai.
Đây là suy nghĩ của người vừa ngã nhào lên ghế sopha và đang nghĩ đến việc sẽ ngủ luôn tại đó.
"Mình có phải lo bữa tối nay không hay là thằng Tharn sẽ lo đây?" Type lầm bầm. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ và thấy cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Nếu Tharn không phải tăng ca hôm nay thì cậu ta đã về nhà từ lâu rồi chứ. Nhưng mà nếu Tharn vẫn còn việc phải hoàn thành thì cậu ấy sẽ về nhà tầm khoảng 10 hay 11 giờ gì đó. Nếu là trường hợp sau thì Type sẽ không phàn nàn gì hết vì với tính chất công việc của Tharn thì khó mà về đúng giờ được.
Cậu có lẽ phải gọi cho Tharn và hỏi cậu ta xem cậu ấy có mua về ăn trên đường về nhà không. Nếu không thì hôm nay Type sẽ gọi điện đặt đồ ăn giao tới nhà.
Type nghĩ là làm liền. Cậu lấy điện thoại rồi bấm gọi cho bạn trai cậu.
[Alo. Mày về rồi hả?]
Tharn nghe máy chỉ trong tích tắc.
"Ừ, tao đang ở nhà. Mày đang ở đâu đó?"
[Gì, mày đang ở nhà rồi á? Sao hôm nay mày về sớm thế?]
Có lẽ cậu nghĩ hơi nhiều nhưng mà Type nghĩ rằng giọng của Tharn nghe hơi kỳ lạ. Bên chỗ Tharn khá là ồn.
"Ừ. Tao về đến nhà rồi. Chừng nào mày mới về? Có tính mua gì về không? Mày lo bữa tối nay được không? Hôm nay tao hoàn toàn đuối sức rồi," Type đáp, cậu cũng gạt bỏ hết những nghi ngờ trong đầu. Có lẽ chỉ là cậu ấy quá mệt thôi.
[Tao cũng về nhà rồi.]
"Hả! Vậy mày đang ở đâu?" Type bắt đầu nhăn mặt.
Đèn đều tắt cả mà. Vậy thì thằng Tharn nó đang ở chốn quái quỷ nào được đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType's Story - After That
RomantikKhi ghét chuyển thành yêu Và khi mối quan hệ này phát triển Tharn không phải người duy nhất bảo vệ Type Mà bản thân Type cũng muốn chăm sóc Tharn Mối quan hệ giữa hai người yêu nhau này sẽ ra sao? . . . "Tao chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, rằng tao...