"Tao không muốn có thợ chụp ảnh hay thợ trang điểm. Tao không muốn cái gì hết. Thằng chó này, chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp thôi mà. Chỉ cần vuốt keo một hai lần là đủ rồi."
Giờ là cuối tuần, là ngày mà Thiwat nghĩ cậu có thể ngủ bao lâu cũng được sau một tuần học hành chăm chỉ. Thế mà lúc này đây, cậu lại đang phải đứng cau mày cãi nhau với thằng người yêu đẹp trai. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn chưa học được cách kiểm soát tính khí của mình, nhìn thấy nụ cười với ánh mắt trên mặt Tharn như thể cậu ta chắc chắn mình sẽ thắng trong cuộc cãi vã này vậy, cái tính nóng nảy của Type lại sôi sục. Cậu lặp lại lời vừa nói.
"Tao không muốn có thợ trang điểm. Tao nghĩ tao nói rõ với mày rồi mà Tharn."
"Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời thôi mà." Tharn bình tĩnh nói nhưng trên môi lại đính kèm nụ cười làm Type thật sự muốn đấm cậu ta một cái.
Nhưng sau đó Type lại cười.
"Nhưng tao đâu chỉ tốt nghiệp một lần."
Tất nhiên rồi vì Type đang theo học chương trình thạc sĩ. Cậu không được trời phú cho bộ não thông minh nhưng cậu chắc chắn mình có thể hoàn thành chương trình học và nhận được bằng thạc sĩ. Nếu không xong được trong 2 năm thì quá lắm cũng sẽ chỉ mất 2 năm rưỡi là cùng. Vì vậy, Type rất chắc chắn chuyện mình có nhiều hơn một buổi lễ tốt nghiệp trong đời.
Bởi thế, chắc chắn Type đang là người có ưu thế hơn trong cuộc tranh cãi này. Nhưng Tharn lại cứ tiếp tục giữ nguyên nụ cười kia làm Type bắt đầu thấy khó chịu.
Tharn vẫn cố gắng thuyết phục Type.
"Nó không giống nhau. Mày biết có bao nhiêu người sẽ muốn chụp hình với mày không? Gia đình mày, bạn bè mày và mấy đàn em trong đội bóng nữa. Có thợ chụp ảnh riêng sẽ tiện hơn nhiều đó. Còn trang điểm mà tao nói cũng không phải trang điểm đậm đâu. Nó chỉ là cái gì đó để mày lưu lại làm kỷ niệm thôi."
Những lời thuyết phục của Tharn khiến mắt Type nheo lại.
"Tao thấy nó còn hơn vậy nữa tại vì mày muốn thấy bộ dạng tao được trang điểm hoàn chỉnh hơn bất cứ thứ gì khác."
Lúc này, nụ cười của Tharn bắt đầu lung lay, điều này có nghĩa... đúng thế, Type nói rất đúng.
"Ừ thì... đúng," Tharn đơn giản thừa nhận trước khi chốt hạ bằng những lời sẽ quyết định thắng thua trong cuộc tranh cãi này. "Tao biết là bạn trai tao đã đẹp trai sẵn rồi. Không cần trang điểm gì vẫn rất đẹp. Nhưng tao chỉ muốn thấy thôi mà. Chỉ trang điểm chút xíu thôi mà, không đậm lắm đâu. Tao chỉ là... muốn nhìn thấy bộ dạng đó của mày thôi."
Mấy từ cuối cùng Tharn nhẹ nhàng nói ra dỗ dành khiến Type phải thở dài nặng nề.
Chàng trai phương Nam ngước lên nhìn vào đôi mắt màu nâu của bạn trai mình và thấy chúng như đang... nài nỉ cậu.
Và rồi cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn...
"Mày cứ mơ tiếp đi."
Tuy nhiên, thay vì dập tắt nụ cười ngu ngốc kia đi và giận dỗi, Tharn cười càng lớn hơn nữa. Tharn chốt đòn chí mạng,
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType's Story - After That
RomanceKhi ghét chuyển thành yêu Và khi mối quan hệ này phát triển Tharn không phải người duy nhất bảo vệ Type Mà bản thân Type cũng muốn chăm sóc Tharn Mối quan hệ giữa hai người yêu nhau này sẽ ra sao? . . . "Tao chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, rằng tao...