Chap 4

12.5K 864 25
                                    

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày trở về hòn đảo, nơi thái tử sẽ lên ngôi vương, để làm lễ cưới. Luhan đang phải nhồi nhét một đống những thứ mà cậu chưa bao giờ biết tới như lịch sử vương quốc, cách ăn mặc trong các trường hợp, cách sử dụng dao và dĩa trong bữa ăn thậm chí cả cách nói cách ngồi ngay trong ngày đầu tiên.

- Luhan, tôi nghĩ cậu nên nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút. - Chanyeol mở cửa vào thư phòng vẫn thấy Luhan đang ngồi đọc sách.

- Anh Chanyeol, em nghĩ em còn cần phải học nhiều thứ lắm.

- Dù thế nào thì cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Cậu đã vất vả liên tục cả ngày hôm nay rồi. Cậu phải khoẻ thì mới có thể giúp được cho thái tử.

Chanyeol nói xong thì thấy hàng mi cong dài của cậu cụp xuống đầy uỷ khuất.

- Em không biết mình có thể giúp gì cho thái tử không, em chỉ thấy mình đã làm thái tử tức giận thôi.

- Tôi tin rằng cậu sẽ giúp được rất nhiều cho thái tử. Tôi xin phép.

Cả thư phòng lại chỉ còn tiếng lật sách. Cậu sẽ cố học thật tốt tất cả mọi thứ bởi cậu muốn giúp thái tử đỡ vất vả và thấy nụ cười của thái tử một lần nữa.

- Anh có thể về nghỉ ngơi được rồi.

- Vâng.

Chanyeol báo cáo tất cả mọi thứ vừa rồi cho Sehun. Hắn đã thấy Sehun cau mày suy nghĩ. Nhưng bây giờ việc khiến hắn quan tâm nhất đó chính là việc đến nhà Baekhyun. Hắn sẽ lấy lí do trả cặp để được gặp cậu. Vừa lái xe mà hắn thấy vô cùng phấn khích.

- Mày cút đi! Mày không mang được tiền về thì vác cái xác về đây để làm gì? - Hắn dừng xe dưới một căn nhà cấp 4 đã cũ. Tiếng ồn ào khiến hắn không muốn ra khỏi xe vì ngại gặp phải chuyện không đâu.

- Bố làm ơn tỉnh táo lại đi. Sao lúc nào bố cũng say mèm như thế.

Chát.

Từ trên hành lang tầng 2 hắn thấy một người đàn ông to con tát một cậu bé nhỏ con hơn rất nhiều. Hắn không thể nhìn rõ đó là ai bởi bây giờ là buổi tối mà ở đây lại không có đèn đường. Chỉ có ánh đền từ căn nhà đó và chiếc đèn vàng ở cầu thang yếu ớt hắt ra mà thôi

- Mày đi ra khỏi nhà mau.

Người đàn ông ẩn cậu bé ra sau đó vào nhà và khoá cửa. 

- Cha cha cha. - Cậu nhóc đó tiếp tục đấm cửa cửa kêu gào nhưng không thấy động tĩnh gì. Sau đó thì hắn không thấy cậu nhóc đó nữa.

- "Phù cuối cùng thì cũng xong" - Hắn thở phào rồi bước xuống xe đi tìm nhà Baekhyun

Chưa đi hết cầu thang tầng 1, cậu đã thấy Baekhyun đang ngồi trên bậc cầu thang và khóc.

- Baekhyun! - Hắn gọi tên cậu. Thì ra người lúc nãy chính là Baekhyun. Tại sao anh lại không nhận ra giọng của cậu cơ chứ.

- Anh Chanyeol - Baekhyun ngước lên nhìn hắn. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, nơi vẫn còn in dấu tay của cái tát ban nãy. - Sao anh lại ở đây?

- Tôi mang trả cặp sách cho cậu. Mà cậu không sao chứ?

- Em không sao. Cảm ơn anh. - Baekhyun đưa tay gạt nước mắt cố gắng gượng cười nhìn Chanyeol. - Anh chưa về nghỉ ngơi à? Cũng muộn rồi mà.

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ