Chap 9

13.6K 815 79
                                    

*Ào*

Cơ thể Luhan bừng tỉnh ngay khi bị dội nước. Cậu thấy mình đang bị xích hai tay lên trên cao còn hai chân thì bị tách ra xích chặt về hai phía, may thay trên cơ thể vẫn còn nguyên quần áo.

- Cháu dâu tỉnh rồi sao? - Min Jun ngồi trước mặt cậu, vắt hai chân thong thả ngắm nhìn cậu.

- Thả ta ra .... - Luhan điên cuồng giãy giụa, xích sắt không ngừng ma sát khiến cổ tay và cổ chân chảy máu.

- Tốt nhất thì ngươi nên ngoan ngoãn im lặng và nghe lời đi. - Min Jun lạnh lùng ra lệnh, nhẹ nhàng đứng lên.

- *Ực* - Luhan nuốt nước bọt rồi đứng im trước vẻ mặt kia của Min Jun.

- Cháu dâu quả nhiên là biết nghe lời. - Min Jun tiến lại gần Luhan, vỗ vỗ má cậu. - Ta cần cháu kí vào tờ giấy này.

Min Jun đưa lên trước mặt cậu một tờ giấy.

- Đơn xin li hôn? - Luhan thắc mắc nhìn tờ giấy.

- Có vẻ cháu vẫn chưa hiểu lắm phải không? Để ta nói cho cháu nghe. Trong này ghi rõ là Sehun ngoại tình nên cháu quyết định li hôn. Nếu như cháu kí vào nó và tờ giấy này được đưa lên hoàng tộc thì đương nhiên Sehun sẽ bị phế và ta sẽ là người lên ngôi. - Nói rồi Min Jun cười một cách thỏa mãn còn Luhan thì trở nên lo sợ.

- KHÔNG! - Luhan hét lên khiến tiếng cười của Min Jun tắt hẳn.

- Ta khuyên cháu nên suy nghĩ kĩ trước khi nói.

- Không bao giờ. - Ánh mắt Luhan trở nên vô cùng cứng rắn. Cậu không thể nào phản bội Sehun.

- Ồ. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin được kí vào tờ giấy này.

Min Jun hất cằm, hai tên to con bắt đầu vung roi da quất lên người cậu. Từng chút từng chút một, chiếc áo trên người cậu rách tơi tả, từng đường roi máu chảy dài trên thân mình cậu. Nhưng Luhan vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng, không kêu lên dù chỉ một tiếng.

- Ta không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy. Chuyển xuống dưới.

- Vâng - Hai tên kia cúi đầu tuân lệnh. Chúng chuyển sang đánh phần thân phía dưới của cậu.

Không lâu sau, bộ quần áo của cậu gần như mất hết tác dụng, chúng đã rách tan nát hết cả. Làn da trắng giờ loang lổ những vết máu lộ ra khiến Min Jun cảm thấy bị kích thích. Hắn cuối cùng cũng ra hiệu dừng lại. Luhan thở dốc, đôi mắt nhắm hờ.

- Cháu càng ngày càng khiến ta thấy hứng thú. - Min Jun mỉm cười nói - Mau cởi xích.

Bọn tay chân nhanh chóng nghe lệnh, thân hình cậu như chiếc lá khô vô hồn mà rơi xuống. Min Jun đứng đó kéo cậu ôm vào lòng.

- Nếu ta chơi với cháu rồi thì liệu Sehun nó có còn cần cháu nữa không?

- Buông.... - Luhan dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

Chát

- Không ai có quyền nhìn ta như thế! - Hắn tát mạnh khiến má cậu sưng đỏ, hai mắt hoa lên.

- Buông.... - Luhan vẫn tiếp tục quay lại nhìn hắn với ánh mắt thậm chí còn mang nhiều ý khinh thường hơn ban nãy.

Min Jun tức giận giơ tay lên định giáng cho cậu thêm phát tát nữa.

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ