Phiên ngoại: <H>

20.8K 839 113
                                    

- Luhan, cậu và thái tử lại có chuyện gì sao? - Chanyeol bước vào phòng của đôi "vợ chồng trẻ" hỏi bằng giọng mệt mỏi. Hắn có hẹn với Baekhyun sẽ về chơi với cậu 1 tháng vậy mà giờ lại gặp phải rắc rối. Hắn nhớ cậu sắp chết rồi mà giờ phải ngồi đây làm chuyên gia tâm lý cho cái đôi này nữa.

- Em .... em .... - Luhan ngập ngừng.

- Thái tử mấy hôm nay tâm trạng sự rất là xấu. Ngài liên tục thở dài. Ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn nổi cáu với các quan thần và người làm vô lý. - Chanyeol nói ra một tràng như kiểu cuối cùng cũng có thể nói ra được những lời tận sâu đáy lòng. Hắn cũng biết chiêu này có thể đánh vào lòng thương người vô bờ bến của "thái tử phi yêu quý".

- Chỉ là ... chỉ là ....

~~~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~

- Luhan chúng ta đi ngủ nào. - Sehun sau khi xong buổi họp tối liền tìm Luhan.

*Bỏ chạy*

Luhan nhìn thấy Sehun liền ôm chăn ôm gối bỏ chạy xuống phòng Lay. Kris đang ngồi tình tứ với Lay thì bị Luhan đạp cửa xông vào. Lay thấy Luhan liền đẩy Kris làm hắn suýt ngã lăn từ giường xuống. Còn Luhan thì ngại ngùng gãi đầu xin lỗi.

- Luhan chúng ta tắm chung được không? - Một ngày khác Sehun tìm đến Luhan. Và kết quả vẫn là....

*Bỏ chạy*

- Luhan, chúng ta .....

*Bỏ chạy*

- Luhan, ta....

*Bỏ chạy*

Sehun đã cố gắng hết sức nhưng liên tục 3 tuần sau ngày cậu khỏe mạnh trở lại, cậu không hề nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Thậm chí đứng cạnh cậu gần khoảng 500m còn khó nữa là. Anh lại làm gì sai hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tức là cậu đã tránh mặt thái tử trong vòng 3 tuần? - Chanyeol trợn mắt lên hỏi. Tưởng đã xong rồi mà cuối cùng thì vẫn chưa đến hồi kết sao.

Luhan cúi gằm mặt, gật gật đầu.

- Sehun lại làm gì sai với cậu sao, Luhan?

- Không phải - Luhan vội vàng ngẩng lên lắc đầu, xua tay điên cuồng - Chỉ là, em .....

- Cậu có thể nói rõ lý do của mình được không?

- Em ngại. - Luhan đỏ mặt, cúi đầu thú nhận.

- Cái gì cơ? Ngại! - Chanyeol mặt đen sì, nhìn cậu muốn bốc hỏa. Cậu có biết vì cái ngại của cậu mà thú tính hắn nhịn bao lâu nay tưởng sắp được giải thoát trong tháng tới lại bị cậu bắt lại và nhốt vào lồng không?

- Em thực sự không thể tin được em là người được Sehun yêu thương. Em vẫn không thể tin được em đã là vợ của anh ấy. Em lại càng không thể tin tưởng được việc mỗi đêm nằm bên cạnh ôm mình vào lòng lại là Sehun. - Luhan dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục - Anh có biết không, sáng ngày hôm trước, em giật mình tỉnh giấc, thấy mình được Sehun ôm vào lòng, em đã phải ngồi dậy dụi lại hai mắt xem đóc đó phải là mơ không. Vậy mà Sehun tỉnh giấc, anh ấy lại nhìn em dịu dàng và nói "Chào buổi sáng, vợ yêu"

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ