Chap 6: <H>

17.9K 900 55
                                    

*WARNING*

Sehun đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Luhan.

- Nhắm mắt làm gì. Mở mắt ra để tôi cho em thấy tôi dạy em như thế nào.

Luhan cật lực lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền lại mà nước mắt vẫn cứ từ khoé mi chảy xuống.

- Bây giờ em còn không nghe tôi nói phải không? - Sehun rời tay xuống cổ Luhan. - Tôi nói EM MỞ MẮT RA

Mỗi từ nhấn mạnh là một lần Sehun tăng lực đạo ở tay. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng và sự tức giận. Hắn thực sự muốn bóp chết cậu.

- L..à..m..ơ..n - Luhan bị người kia bóp cổ liền mở choàng mắt ra. Cậu đưa tay lên đập liên tục vào cánh tay của Sehun với hi vọng hắn sẽ buông tay.

- Nếu em nghe lời thì tôi đã không phải mạnh tay với em. - Sehun buông tay ra, chuyển xuống cởi từng cúc áo của cậu.

- Đừng! - Luhan lấy hết sức ẩn hắn ra, lấy tay níu hai vạt áo.

Sehun bị ẩn ra lại càng tức giận. Hắn đưa tay xé toạc chiếc áo của cậu. Không những thế hắn còn xé từ chiếc áo một miếng vải.

- Để xem em còn có thể làm gì. - Hắn túm tay cậu trói vào đầu giường.

- Thái ... tử .... xin .... ngài ....

Câu nói của cậu bị chặn bởi đôi môi của hắn. Hắn vươn lưỡi liếm hai cánh môi hồng hào, xinh xắn của cậu. Hắn ngậm vào và mút mát như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Sau khi nếm trọn hương vị của bờ môi kia, hắn muốn đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu. Thế nhưng Luhan quyết tâm mím chặt môi. Sehun liền cắn mạnh vào môi cậu.

- A... - Cậu còn chưa kịp kêu thì chiếc lưỡi kia đã nhanh chóng chặn mọi âm thanh. Hắn càn quét trong khoang miệng cậu, không bỏ xót một ngóc ngách nào.

- Em thử gọi tên người đàn ông nào khác đi. - Sehun buông cậu ra nhưng ngay lập tức lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác.

Luhan còn chưa kịp lấp đầy buồng phổi bị rút hết không khí thì lại một lần nữa bị hôn. Lần này, chiếc lưỡi của hắn kéo chiếc lưỡi của cậu sang đùa giỡn với nó. Nước bọt không thể nuốt xuống liền tràn ra ngoài, tạo nên một hình ảnh vô cùng kích tình.

- Ưm....ưm... - Đến lúc Luhan cảm giác như mình sắp chết vì thiếu oxi thì Sehun buông cậu ra. Cậu như con cá thiếu nước, mồm mở ra để có thể hớp từng ngụm không khí vào. Cậu còn không để ý người kia đã cởi nốt những gì còn sót lại trên cơ thể cậu. Bây giờ cậu hoàn toàn khoả thân trước đôi mắt rực lửa của hắn.

- Bỏ....ra. Làm....ơn.....bỏ....trói....ra.

Luhan vẫn tiếp tục giãy giụa điên cuồng. Chính điều đó đã khiến con mãnh thú trong hắn tỉnh giấc. Không kích thích, không bôi trơn, không màn dạo đầu, Sehun cứ như thế đưa cự vật to lớn đã cương cứng từ lâu của mình đến trước cửa mình của Luhan.

- Aaaaaaaaaaa - Cơn đau từ hạ thể khiến Luhan hét lên.

Hắn thúc thật mạnh vật to lớn kia vào trong hang động chật hẹp của cậu. Nhưng sự ấm áp và mềm mại của các thớ thịt đang không ngừng thít chặt lấy cự vật của hắn làm hắn càng trở nên điên loạn. Không chờ cậu thích nghi với dị vật kia, Sehun đã di chuyển hông mình.

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ